Mây trắng (viết tiếp một fic kia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỀ TỰA

Đây là những câu chuyện tôi viết dựa trên những nhân vật trong một group role về Liên quân trên facebook. Những tình tiết và tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu và không giống với trong game. Một tạp bút kỉ niệm những khoảng thời gian đẹp của chúng tôi, bạn cứ nghĩ thế đi. Khi có tình yêu, có lẽ logic không quan trọng nữa, đúng không? :)

Mọi người vui lòng đọc Part 1 - Trời xanh của truyện này tại đây: https://www.wattpad.com/735792834-li%C3%AAn-qu%C3%A2n-tr%E1%BB%9Di-xanh

Rất vui khi được tiếp bút câu chuyện về chú báo con đáng yêu của ba – Towa aka Nakroth

- Wanderer -

===========================

Nói đến Quillen, há chăng ai mà chẳng biết danh? Đúng đấy, hắn là Ám đao thanh trừng. Nhưng có một điều không nhiều kẻ biết – hắn còn khả năng hóa thú.

Bản thân hắn cũng không biết được điều này cho đến khi gác kiếm. Và cái gã Mganga đã thách thức hắn ấp hai quả trứng kì lạ. Một ngày đẹp trời, Quillen đột nhiên trở thành cha của hai bé báo con, một trắng một đen.

Nakroth là đứa lanh lợi, và trông rất giống hắn, em có bộ lông xám cùng đôi mắt tinh ranh. Nak rất muốn lông mình đen tuyền như ba.

- Haha, khi nào con lớn, màu xám sẽ sẫm lại, khi đó y hệt ba thôi. – một ngày Quillen dỗ dành chú báo xám đang mè nheo bám trên lưng mình.

Đứa còn lại, Murad, thì lúc nào cũng nhìn mọi người với ánh mắt ngây ngô hiền lành.

- Ngao... - một buổi sáng Murad dụi vào chân hắn. Cái măng cụt bé nhỏ của em bám vào ống quần ba. Nakroth và hắn đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn.

- Con muốn đi với ba và anh cơ... ngao...  – Mur bám chặt vào ống quần, đôi mắt nâu mở to. Tụi nhóc thật biết cách mè nheo, chẳng thể nào mà cưỡng lại những lúc ấy. Quillen ngồi xuống gãi cằm báo con:

- Ba cần Mur ở nhà bảo vệ cơ ngơi này, Mur làm được không nè?

Như mọi khi, nhóc con tin ngay, em vẫy cái đuôi trắng xù, thích thú ưỡn ngực ra như thể mình là một thần bảo hộ uy nghiêm.

- Ngao ngao! – Nakroth nhảy nhót nôn nóng ngay hiên nhà – Đi mau ba ơi, con mong được săn lắm rồi!

Quillen bật cười khi cục bông xám nhe nanh, lăn lộn trên đất với mớ măng cụt giương ra đe dọa.

- Ba và Nak đi an toàn nhé, ngaoo... – Mur chồm lên cửa sổ, đuôi vẫy loạn xạ tiễn hai người đến khi khuất dạng.

Nơi họ đi săn hôm nay hơi xa mọi khi. Quang cảnh lạ lùng với sự im ắng đáng sợ. Trên cao, mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa lớn cho thỏa cơn khát đất trời cả tháng qua.

- Con đợi ở hốc cây như mọi khi nhé, ba đi thám thính trước.

Nakroth gật đầu, báo con nhanh chóng chui vào thân cây, măng cụt bụ bẫm thò ra, vỗ vỗ vào mũi ba. Em rất thích làm thế khi tạm biệt.

- Ba đi nhớ về sớm, con đói rồi.

- Ừ, ba hứa.

Một cú lộn người. Vuốt bám chặt trên nền đất. Con báo đen to lớn ưỡn người lấy đà rồi phóng sâu vào rừng. Hắn lang thang trong đó chắc cũng phải một lúc lâu. Những thảm thực vật lạ lẫm vặn xoắn vào nhau. Quillen né ra khi một đàn tiên nữ tí hon chợt phóng vụt lên từ bụi cây màu thạch anh tím. Cái đẹp của khu rừng này như loài nấm độc, mị dẫn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Quillen đánh hơi thấy một mùi lạ. Hắn thấy một chất dịch xanh bám hờ hững trên thân cây gần đó. Vết dịch mờ nhạt nhưng với đôi mắt tinh tường, không khó để hắn nhận thấy đó là vết đánh dấu vị trí. Hắn đã ngửi thấy cái mùi dịch này từ lúc tiến vào khu rừng. Những bước đi nhẹ như không của một sát thủ loài thú, báo đen liều lĩnh tiến bước vào sâu trong khu rừng. Rắc! Cái bẫy tinh vi dưới chân hắn đổ sụp. Quillen ngỡ ngàng khi thấy mình đang bị treo ngược trong một cái lưới khổng lồ. Hắn gầm lên.

- Bắt lấy nó, báo đen rất đáng giá đấy!

- Haha, đã vào tay ta thì không thoát được đâu! – một toán những kẻ trùm kín mặt ló đầu ra từ những bụi cỏ ven đường. Cái khăn bịt của bọn chúng cũng không giấu được đôi tai nhọn và cặp mắt đỏ. Kẻ cầm đầu, một tên to con với hai cánh tay dị dạng ra lệnh thuộc hạ kéo chiến lợi phẩm xuống.

"Bọn dị tộc!" – Quillen nghiến răng, hắn đang chơi trò yếm thế, vùng quẫy như một con báo ngu ngốc.

- Cho nó một liều thuốc mê! Ban nãy ta thấy nó còn dắt con theo! Khà khà, hôm nay lời to! Ta cử Drak đi theo dấu con báo nhóc kia rồi.

Một tên thuộc hạ lười biếng lắp thuốc vào cây súng.

"Hừ, đúng là dị tộc não tàn!" – Hắn khinh khỉnh nghĩ.

Đám săn thú bất ngờ hét lên khi con báo chợt biến mất ngay trong lưới. Miệng chúng còn chưa kịp ngậm lại thì một nháng xanh xoẹt qua cắt đôi người tên đang lắp súng. Bọn dị tộc kinh hãi bỏ chạy. Tiếng gầm của sấm chớp cùng cơn mưa xối xả át đi những tiếng kêu la của đám thợ săn xấu số. Quillen chống đao xuống đất, nhìn xung quanh những mảnh thây người đẫm máu. Chợt nhớ ra gì đó, hắn hét lên trong hoảng loạn:

- Nakroth! Không!

Hắn chạy hết tốc lực về phía nơi cuối cùng bỏ lại báo con.

=========================

"Ba ơi... con mệt và đói lắm..."

"Ba ơi... sao ba chưa về?..."

Nakroth nằm lim dim trong hốc cây. Cái đói làm em mệt rũ người.

"Mình hứa với ba... sẽ không đi đâu..."

Báo con mệt mỏi cuộn lại. Bên ngoài, một bóng người dè dặt tiến đến thân cây. Tên thuộc hạ của đám cướp nhếch mép khoái trá. Cả đời hắn nghĩ chưa từng có nhiệm vụ nào dễ thế này. Một cú vụt lưới và trong tay hắn nằm gọn một bé báo con tròn trĩnh. Nakroth mệt rũ lăn người trong lưới. Em không còn sức chống cự. Tên trộm tàn nhẫn quất em một roi.

- Khà khà xin lỗi ngươi nhé, thuốc mê dành hết cho ba ngươi rồi. Ta phải dùng vũ lực khống chế thôi.

- Ngươi dám... - Nakroth cố hết sức bình sinh, xù lông và bung cặp vuốt. Nhưng em nhanh chóng ngã ra. Ba ơi... Mắt em ngân ngấn nước.

Chợt đáy mắt em thấy một bóng hình trắng toát xẹt qua. Tên cướp vật ra đất, hắn đang ra sức giơ tay che mặt trước những cú tát từ một con báo trắng tinh nhỏ bé.

- Mur...? – Nakroth khẽ gọi.

- Chết đi, tên dị tộc!!! – Murad gầm lên, em dùng hết sức có thể để tấn công hắn. Tên cướp, nhanh chóng thò tay xuống ủng rút ra con dao găm, hắn rít lên tức giận.

- Cẩn thận, Murad!!! – Nakroth cố gào lên.

Cú chém của tên thủ ác không bao giờ đến được mục tiêu nó muốn. Hắn kinh hoàng nhìn bàn tay mình lìa ra. Điều cuối cùng hắn thấy trên cõi đời là một nháng xanh lướt qua cổ.

- Ba ơi...ngaoooo! – Murad nhào tới ôm lấy chân Quillen. Hắn buông đao, ôm cả hai báo con vào lòng.

- Ba xin lỗi... xin lỗi hai con nhiều lắm...

Hai chú báo dụi đầu vào ba mình. Quillen thấy có cái gì đó trong tim mình như rạn ra. Băng giá ư? Có lẽ. Hắn thấy mình như được cứu rỗi. Tình yêu, đúng là thứ duy nhất có thể làm điều đó. Trên đường về nhà, hắn ngẩng lên thấy những cụm mây trắng ló ra sau cơn mưa, giữa những tiếng tự hào ngao ngao của Murad hay tiếng khò khò nhè nhẹ từ Nakroth, hắn cảm thấy cuối cùng, cuộc đời hắn đã tìm thấy thứ ý nghĩa hơn chiến trận. Gia đình.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#role