Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tử Lam thoáng sững sờ, cậu chưa từng nghĩ cô sẽ làm như vậy, và cũng chưa từng nghĩ nụ cười khẽ của cô lại say lòng người đến thế. Lấy lại phong thái bình thường, Cậu cười, khóe môi khẽ cong lên thành đường cong hoàn hảo, đôi mắt nâu tây nhìn cô.
"Tôi đùa với chị thôi. Chị nghĩ tôi là dân chợ đen chắc?"
Diệp Đan Thanh ngớ người, lát sau liền thở phào, ngật đầu tự chấn an bản thân:
"Đùa cũng tốt. Đúng vậy, đùa là tốt"
Cậu nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò
" Đó giờ tôi chưa từng thấy con gái như chị"
Cô hỏi lại
" Như tôi..thì sao?"
Cậu nhếch mày
" Chị đáng lẽ phải nũng nịu với tôi, đòi lại công bằng cho chị, chứ ai đời mới bị người khác ức hiếp mà bình tĩnh khuyên nhủ tôi như chị không"
Cô gật đầu, cười lớn, rồi xua tay
" Tôi già rồi, nũng nịu gì được nữa hả? Haha"
Cậu bắt lấy tay cô
" Chị đâu có già, mới có chừng 19 tuổi ít nhất vẫn phù hợp với tôi" 
Cô gỡ tay cậu ra, giã bộ thở dài phiền não, trên môi ẩn hiện nụ cười
" Vậy mà ai đó lần đầu gặp nói không thích người lớn tuổi a"
" Giờ tôi cũng đâu thích chị"
Cô giã bộ xụ mặt, bĩu môi.
" Ohm.Thật buồn, tôi về đây"
Tử Lam cười, gật đầu.

       Khi cô vừa đi khỏi, Nolan liền tươi cười chọc ghẹo
" Ây chà, sao cậu nói nhiều hơn bình thường thế, vậy là thích rồi, yêu rồi, thương rồii haha"
Cậu nhếch môi, cơ mặt thoải mái nói
" Cậu nên nghĩ bình thường tôi không nói nhiều, là do tôi không thích nhiều lời với cậu"
Nolan xụ mặt, buồn bã
" Vậy sao? Cậu làm tớ buồn lắm đó"
Cô nhóc kế bên đẩy Nolan đang chắn trước mặt ra rồi giận dỗi đứng phắt dậy
" Bà già đó là ai? Sao anh thân thiết thế?"
Tử Lam nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng
" Chị ấy còn rất trẻ"
Cô nhóc đanh đá khoanh tay
" Em không biết, lớn hơn em những 4 tuổi thì là già"
Cậu không đôi co với cô nhóc nữa, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa đưa tay sờ sờ sóng mũi.
Cô nhóc nghịch ngợm cứ nói liên hồi, khiến Tử Lam phát bực liền buộc miệng nói:
" Cậu mau cùng em gái đi về đi"
Nolan lập tức gật đầu
" Được. Mai gặp cậu"

       Đan Thanh đưa Khả Hân lên xe, rồi cũng tự bắt taxi về. Khả Hân nửa say, nửa tỉnh hỏi cô liên hồi rằng sao đi lâu thế, cô cũng nhấp nháp nói rằng đi vệ sinh nhưng toilet lại bị nghẹt. Lúc đó Khả Hân mới gật đầu rồi lên xe.

       Vài ngày sau đó, Đan Thanh đang đi dọc hàng lang trường tìm đến thư viện, bất chợt có một đám tiền bối ùa ra đứng chắn trước mặt cô, cô bất ngờ mém buông câu chửi. Một người trong số họ ngõ lời với cô
" Thứ 7 tuần này trường mình tổ chức  Prom, tụi anh muốn hỏi đã có ai hẹn em chưa?"
Cô cười khẽ, lịch sự đáp
" Hôm đấy em bận, sẽ không đi, mấy tiền bối mời người khác đi ạ"
Đồng loạt ai cũng ủ rũ, xụ mặt
" Em không đi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Cô ngớ người, buộc lời
" Buổi tiệc là của mọi người, đâu phải của mình em đâu ạ. Xin lỗi, em đi đây"
    Dứt lời, cô gật đầu xin lỗi rồi đi đến thư viện. Vào thư viện, cô tìm đến dãy sách ở gần cuối, và tìm cuốn sách về tâm lý học mà hôm qua cô đọc giở cũng vì vội phải vào lớp học, nên hôm nay cô tính mượn luôn về nhà thì lại không thấy nữa. Cô chau mày, tìm kĩ thêm một lần nữa. Trong lúc đang nhón người lên phía trên kệ sách, bỗng có giọng trầm ấm phát ra phía sau cô:
" Tìm cuốn này sao?"

       Cô quay đầu, là Hàn Bách Du, cậu ấy hôm nay mặc chiếc áo sơmi trắng, tay đeo đồng hồ màu đen, tóc được vuốt keo, hất hết về phía sau, đeo thêm cặp mắt kính, ra dáng một nam học bá cực soái, và đó cũng là lý do mấy chị sinh viên kia đang đứng đầy ở ngoài. Cô nhìn cuốn sách trên tay cậu rồi gật đầu
" ohm, tôi nhắm cuốn này trước, nên cậu đưa cho tôi đi"
Hàn Bách Du nâng cặp kính, vui vẻ nói 
" Nhưng tôi cũng nhắm nó lâu rồi, lâu hơn cả cậu"
Cô khẽ chau mày
" Vậy cậu mượn đi, khi nào đọc xong thì phải đưa cho tôi mượn nhé"
Hàn Bách Du gật đầu:
" Mai tôi sẽ đưa cho cậu"
Cô gật đầu, bước được hai bước, đã thấy Bách Du đứng chắn trước mặt:
" Cậu có chuyện gì nói với tôi sao?"
" Thứ 7...cậu có đi không?"
Cô chau mày tỏ vẻ khó chịu
"Không, tớ bận"

      Dứt lời, cô liền đi nhanh khỏi thư viện. Tâm trạng cô khá bực bội, cô thừa biết cuốn sách đó chỉ mới được thư viện nhập về từ hôm qua, vì trước đó cô hỏi, chủ quản viện liền tìm kiếm và nói rằng không có. Hàn Bách Du là đang muốn chọc ghẹo cô, thật ấu trĩ. Cô cũng là đang muốn giơ ngón giữa vào mặt tên mất nết ấyy. Hôm nay, cô xui xẻo thậtt.

       Tối hôm ấy, sau khi đọc xong vài cuốn sách, cô lười biếng vào group trường để xem thông tin phổ cập thứ 7 tuần này. Nếu không phải Tuyết Linh ( lớp trưởng) nhờ cô thì có chết cô cũng chẳng muốn vào. Mở lap, đập vào mắt cô là tâm điểm bài viết với tiêu đề: " TÂN SINH VIÊN THIỆT LÀ TÌNH TỨ A"

     Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác ngớ người 3s, 3s sau liền dụi mắt, 3s sau nữa liền vỗ vào má mình. Rồi chỉ vào màn hình hét toáng lên. Hiện tại là 11h đêm, cô là đang muốn bị hàng xóm chửi aa. Chứ làm sao có thể tin được, trong hình là cảnh cô xòe tay xin cuốn sách, còn Hàn Bách Du thì mỉm cười nhìn cô? Thật là đúng lúc quá rồii. Nhìn mặt cô trong hình lại còn ngây thơ, vô tội vạ thế? Giống như kiểu, làm sai bị anh người yêu khẽ phạt ấy. Cô say sóng quá đi mất, thật sự đau đầu quá rồi. Một lần nữa, cô đã giơ ngón giữa vào người trong hình.

       Lướt hàng loạt bình luận, đa số đều nói rằng cô đáng yêu và Hàn Bách Du quá điển trai, họ là cặp đôi trời sinh của trường mình. Nhưng lâu lâu cũng sẽ thấy bình luận giành giật Hàn Bách Du hay giành giật Diệp Đan Thanh. Cô xoa đầu mệt mỏi, để lại một câu bình luận: " Không như mọi người nghĩ đâu, chúng em chỉ là bạn" rồi liền tắt lap.

       Cô lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có người gửi tin nhắn cho cô.
* Ting
Cô thở dài mệt mỏi đọc.
" Chiều mai, chị qua trường tôi đi"
Cô nghệch mặt vài giây, vài giây sau liền khẽ cười trả lời:
" Cậu nhớ tôi sao hả?...Tử Lam"
" Không. Chỉ là mai tôi rãnh, tôi cho phép chị kiếm tôi."
Nụ cười trên môi lại cứng đờ. Cô vẫn kiên trì:
" Không nói nhớ tôi thì cho dù cậu rãnh tôi cũng không đi kiếm cậu đâu"
"Tùy chị."
"Nhưng nếu chị không qua, thì từ nay về sau, một câu tin nhắn cũng đừng mong nhận được từ tôi."
" Chị hiểu chứ?... chị gái?"
Cô vứt điện thoại xuống giường, vừa nằm, vừa nở nụ cười khẽ mê hoặc:
" Để xem, tôi hay cậu là người nói câu đó. Tiểu phi công a, em nên học cách yêu thương tôi từ giờ đii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro