Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay, Diệp Đan Thanh đi đêm sinh viên. Cô diện một chiếc đầm màu đỏ, mang đôi boot màu đen, tóc uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp phản phất nụ cười duyên dáng. Cô cùng Tuyết Linh đến trường, khỏi phải nói cũng biết, dáng vẻ xinh đẹp của cô thu hút khá nhiều sự chú ý.
       Cô cùng Tuyết Linh cười đùa vui vẻ với các sinh viên khác của khoa Luật. Bổng, Hàn Bách Du đi lại phía cô, trên tay là một cốc nước lọc. Cậu nhìn cô mỉm cười:
" Cậu không thể uống nhiều nước có ga đúng chứ?"
   Tất cả đều nhìn cô, cô ngớ người 3s, sau đó, cũng gượng cười đáp lại:
" Cảm ơn"
"Không có gì. Không được thì cũng đừng cố quá"
Cô gật đầu lịch sự, thâm tâm cô hiện lên 6 chữ "Liên quan gì đến chú em?"

   Mọi người đổ dồn sự chú ý về cô, cô cũng tự hỏi, vì sao Hàn Bách Du lại biết? Rằng cô uống nhiều nước có ga sẽ bị đau bụng? Nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra, trước đây, đi ăn cùng nhóm bạn, có cả Hàn Bách Du, cô chỉ gọi cốc nước lọc, có người hỏi, cô cũng thuận miệng trả lời là do đau bụng. Chỉ là chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, cô cũng không nhớ người hỏi là ai. Tên Bách Du thật quá để ý đến cô rồi, thôi cô xin phép né.

       Cô đi vào nhà vệ sinh một lúc. Vì ở hội trường, sợ người khác sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữ cô và Hàn Bách Du. Định bụng rằng hôm nay, cô phải hỏi rõ Hàn Bách Du có ý gì với cô không rồi sau đó sẽ từ chối thật ngầu.

Bổng nhà vệ sinh cúp điện. Cô hoang mang mở cửa, nhưng cố cách nào cũng không mở được. Cô nhíu mày, phía ngoài có một nhóm nữ đang nói chuyện. Cô cũng im lặng lắng nghe
" Con đó đúng là hồ ly, dùng tí đẹp đẽ mê hoặc đàn ông, không dạy dỗ nó thì không được"
" Đúng đó chị ơi! Hàn Bách Du hôm trước còn cười nói vui vẻ với chị, rõ ràng bị con đó bỏ bùa."
" Nhưng mà chị ơi, lỡ lát nữa có người vào thì sao?"
" Yên tâm, tao tính toán hết rồi. Cho nó trong đó 30' nữa đi"

       Diệp Đan Thanh nhắm chặt mắt, tai cô chỉ còn văng vẳng tiếng cười của các cô gái, cuộn tròn mình lại, cô dặn lòng không được khóc. Chịu đựng 30' là được. Dặn lòng không được mất mặt, họ chắc chắn sẽ hả hê. Cô...không được khóc, cô cắn chặt môi dưới, trong đầu lại hiện lên ký ức hỗn loạn khi còn nhỏ, cô lắc mạnh đầu cho chúng qua đi. Nhưng không hiểu sao, cô lại càng nhớ lại rõ hơn, Cô khóc mất rồi.

       Năm cô 7 tuổi, công ty bị phá sản, gia đình cô phải sống trong một căn nhà nhỏ, ba cô từ đó lâm vào cảnh rượu chè, chẳng còn quan tâm bất cứ ai trong gia đình nữa. Năm đó, cô cùng anh trai lớn hơn mình 4 tuổi, bị mẹ cho vào tủ quần áo hằng ngày, vì mỗi lần ba nhậu nhẹt, sẽ về nhà đánh đập mọi người trong nhà. Lúc nào cũng là mẹ cô chịu trận. Dù có đau đớn thế nào, cô cũng chưa từng thấy mẹ khóc.

    Mẹ cô là người phụ nữ xinh đẹp, vì lấy ba cô mà từ bỏ cả sự nghiệp của chính mình. Ba cô cũng từng là người đàn ông có trách nhiệm. Vì lấy mẹ cô mà bất chấp ông bà nội ngăn cấm. Nhưng tại sao, mọi chuyện lại như thế? Anh trai cô lúc đó, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, anh chỉ lạnh lùng vỗ về tôi rồi nói nhỏ" Không được sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Đợi anh trai của em lớn, sẽ kiếm thật nhiều tiền, từ đó gia đình ta sẽ như trước thôi."
  
   Cô lúc đó, hầu như đêm nào cũng khóc, đến nỗi sốt cao mê mang suốt 2 ngày trời. Sau này nghe anh trai kể lại, mẹ cô lúc đó hoảng sợ, mà khóc nức nỡ. Khoảng khắc cô tỉnh lại, mẹ cô liền quyết định cắt đứt mối quan hệ với bố cô. Mẹ cô thảng nhiên trả lời khi được hỏi lý do " Đời người chỉ có một, vì sao phải chịu đựng?" 

    Sau này, mẹ cô gặp được một người đàn ông, yêu thương mẹ cô hơn cả cách ba cô đã từng. Mỗi lần mẹ cô đi làm, ông ấy đều dậy sớm nấu bữa sáng. Mỗi lần ông ấy đi công tác, đều gọi điện cho mẹ cô liên tục. Mẹ cô bảo ông phiền, ông chỉ cười mà trả lời "Phiền cả đời, để em chịu đựng yêu thương này của anh chết luôn". Ông ấy cùng cô đi siêu thị thì sẽ luôn lựa những món tốt nhất hoặc ngon nhất, dành cho... Mẹ cô. Ohm.. cô cảm thấy thừa thải. Có lần, sinh nhật cô, hôm đấy ông bảo cô cùng đi mua đồ. Cô đắn đo suy nghĩ, nhìn hết gian hàng này đến gian hàng khác. Đến cuối cùng, ông bảo gói hết những món mà cô vừa cầm lên. Cô choáng váng liền gọi điện mách mẹ. Và, ông ấy liền bị nghe một sớ chửi của mẹ. Ông ấy bảo, chỉ giỡn thôi, thật ra đã lựa quà từ một tháng trước rồi. Quả thật, như mẹ cô nói, đời người...chỉ có một.

Anh trai cô đang đi du học, chuyên ngành về âm nhạc. Anh ấy thật sự rất giỏi về việc sử dụng các loại nhạc cụ. Mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp như thế. Nhưng tại sao cô lúc này chỉ nhớ đến ký ức đau khổ kia? Chỉ là sau cơn mê man lúc nhỏ, từ đó cô bị ám ảnh nặng nề, cô không thể ngủ mà không có đèn, cô không thể thiếu ánh sáng.
 
       Những ký ức qua đi, cô càng khóc dữ dội hơn, nước mắt cứ thế ướt cả một mảng váy. Cô không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa, cô không còn cảm nhận mọi vật xung quanh nữa. Cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bị nhốt trong cái tủ chật chội ngày đó. Không mọt ai bên cạnh, không còn anh trai thì thầm câu nói "Đừng sợ". Cô khóc đến khàng cổ, khóc một cách đau thương. Bổng có tiếng đập cửa dữ dội. Có ai đó đang gọi tên cô. Như chính người cha của cô, ông ấy cố lôi cô ra khỏi cái tủ chỉ vì cô khóc quá lớn làm ông ấy khó chịu. Cô liền im bật, run rẫy lắc đầu.

       Cửa được mở toang, tia sáng len lõi vào phòng. Cô như chú mèo nhỏ bị lạc, run rẩy, sợ hãi. Người đó nhìn cô, im lặng. Rồi lặng lẽ khoác áo lên đùi cô, nhấc bỗng cô ra ngoài. Cô vẫn còn run rẫy trong lồng ngực người đó. Không một tiếng nói, cô cũng không chịu mở mắt. Được một đoạn, âm thanh quen thuộc khiến cô dần dần bình tỉnh.
" Chị"
" Đừng sợ"
   Là Tử Lam, là giọng nói của Tử Lam, cậu nhóc đến đây để tìm cô. Đúng rồi!
   Cô hít thở đều đặn từ từ mở mắt, nhìn cậu. Cô cười cười. Cậu nhìn cô, trông cô lúc này không biết cậu có nên cười cho một cái không nhỉ? Mắt mũi đều đỏ lên hết rồi, lại còn cười, trông xấu xí quá.
Cô thở phào
" Được rồi. Cảm mơn cậu. Giờ, cậu bỏ tôi xuống đi. "
Tử Lam im lặng hồi lâu, nhìn cô có vẻ ổn thì mới chịu để cô xuống. Rồi nhặt chiếc áo khoác lên.
" Chị thật ngu ngốc, bị người khác lấy điện thoại cũng không biết"
" Tôi còn chưa biết, thế sao cậu biết?"
Tử Lam vừa lấy khăn giấy lau mặt cho cô vừa nói:
" Thì tôi gọi, không nhấc máy. Còn tưởng chị nay lớn gan, lớn mật. Liền gọi liên tục, sau đó có một bà chị nào đó, giọng ỏng ẹo nói chị không có ở hội trường. Tôi liền đi kiếm, khắp nơi không có, còn có chổ toilet nữ đó là không tìm thôi"
Diệp Đan Thanh đanh mặt:
" Cậu lau mặt tôi đau quá"
Tử Lam dừng lại, không khí liền lành lạnh lạ thường.
Cô cười hề hề giải vây:
" Không đau, không đau chút nào. Mặt đây, cậu lau đi, lau tự nhiên."
Tử Lam gật đầu rồi tiếp tục nói:
" Là mấy bà chị đó làm sao?"
Cô gật đầu. Tử Lam mặt không biến sắc, giọng trầm trầm nói:
" Ghê tởm"
Cô im lặng rồi vui vẻ nói
" Không sao đâu. Mấy người đó ghen tị vì tôi xinh đẹp á mà. Cậu là con trai, đi nhận xét con gái như vậy cũng không có tốt đâu đó. "
Tử Lam lúc này cơ mày cũng giãn ra, thoải mái nói:
"Chị nói, chị có nhan sắc?"
Cô cười khẽ:
"Tất nhiên."
Cậu nhếch miệng khinh khỉnh:
" Giờ chị nhìn lại mình có xinh đẹp không?"
Cô lắc đầu:
" Cậu ấy. Thấy tôi hiện tại có xinh đẹp không?"
Tử Lam nhìn cô, mắt cô chớp chớp tỏa vẻ vô tội nhìn cậu.
Vài giây sau đó, cậu đưa tay, búng một phát thật đau lên trán cô:
"Rõ xấu"
Cô la oai oái đưa tay xoa xoa chổ bị đánh, mặt vô cùng đau khổ, nghẹn ngào nói:
" Không thì thôi"
Cậu cười, chiếc khuyên ngay cánh mũi sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.Thật mừng vì cậu chính là một phần ký ức đẹp của cô, "Cảm ơn vì đã quen biết cậu. Tử Lam"
" Chị sợ tối?"
Đột nhiên cậu nghiêm túc nhìn cô mà hỏi. Cô cười khẽ trả lời:
" Ừ. Vô cùng sợ"
Cậu nhíu mày:
" Lần sau đừng đi một mình"
"Được."
Cậu chở cô đến một con phố vô cùng đẹp, với nhiều ánh đèn lấp lánh. Tâm trạng cô liền vui vẻ. Ngắm từng gian hàng từ đầu phố đến cuối phố. Đột nhiên, cô nhớ lại nên liền hỏi cậu:
" Mà hồi nảy, cậu vào toilet Nữ kiếm tôi?"
Xung quanh những người đi gần cô nghe thấy liền quay sang nhìn cậu. Mặt cậu tối xầm lại. Còn cô vui vẻ cười đùa. Lần này cô thắng haha.
Cô mua cho cậu một chiếc đèn kiểu cổ trung quốc. Bắt cậu cầm, cậu đương nhiên không chịu. Nhưng cô lại nhắc đến chữ toilet làm cậu bất lực mà cầm lấy. Cô cũng mua cho mình một chiếc đèn có nhiều ngôi sau lấp lánh trên phông nền tối. Rồi vui vẻ đưa tay chạm vào những ngôi sao và nói:
"Cậu nhìn đi, đây chính là cậu đó. Tử Lam."
  Tử Lam nhìn chăm chú vào ngón tay của cô hồi lâu, rồi mỉm cười:
" Trẻ con "

      Đi một đoạn, đến nơi có một cây liễu to, có  một chiếc cầu ngắn bắt qua dòng sông. Nhìn như trong mấy bộ phim cổ trang cô từng xem. Khung cảnh vô cùng đẹp. Cô chợt nhớ ra.
" Hoa đăng. Lễ hội hoa đăng lại đến đây đi"
Tử Lam nhìn cô
"Để xem thái độ của chị như thế nào"
Cô cười khẽ
" Thái độ rất tốt mà"
Cậu cũng cười rồi giơ cây đèn của mình trước mặt cô:
" Tốt thì cầm luôn cây đèn này đi"
Cô cười:
" Không được, cái này là tặng cậu"
Tử Lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô được chiếu sáng bởi ánh đèn, bản thân bất giác ngớ người.
"Coi như là quà đặt cọc chị bao nuôi tôi"
Cô cười cười gật đầu:
"Đợi đi. Tôi sẽ mua tất cả cho cậu. Chỉ cần...có cậu là được"

   Cậu và cô, hai kẻ tưởng chừng không liên quan gì đến nhau, lại vì tình cờ gặp gỡ mà kết thành mối lương duyên.
"Tử Lam...cảm ơn cậu"
" Diệp Đan Thanh...lấy cả đời để cảm ơn tôi đi" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro