Nhật ký nuôi mèo (Ngày 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HẢ? YU MIMI!!!!

Han Noah cùng cái hội Yataz cười như chưa bao giờ được cười, nhất là Noah, cái giọng cười của ông già này lanh lảnh thánh thót muốn phá banh cái nóc công ty.

- Anh cười xong chưa?

Hamin đen cả mặt lại, cậu nói ra đâu để cho họ chọc quê mình như vậy đâu!!

- Má, chuyện hài nhất năm _ Noah gạt nước mắt vì cười quá nhiều _ Thế giờ chú muốn anh làm gì? Anh cũng đâu có nuôi mèo được? Hai đứa thì sao?

Nói rồi Noah hất hằm với hai thằng đệ, nhưng Bonggu đã lắc đầu quầy quậy.

- Thôi, em không nuôi được đâu, ban công nhà em toàn hoa với cây, nuôi mèo nó phá chết hết mất.

- Em thì nuôi cũng được thôi, nhưng mà em sợ em hay quên cho nó ăn lắm, thế thì nó chết xừ mất _ Eunho gãi đầu

Hamin chết trong lòng nhiều chút... Cái con mèo ranh kia nó ghét cậu như mỏ, mỗi lần anh Yejun bận là cậu lại phải đánh vật mới nó. Nào là xù lông xù cánh, kêu oai oái giễu võ giương oai, đã thế lại còn thích cào cấu.

Mới nuôi nó có một tuần, mà Hamin tưởng đâu cỡ 10 năm rồi. Phiền chết đi được.

Chưa! kể! là!!!! Từ ngày con ranh con đó được Yejun nhận nuôi thì tất cả mọi tình thương bao la của anh đều dành cho cái con của nợ đấy!!!!! Rõ ràng là nó khè cậu mà, cậu có làm gì nó đâu, nhưng Yejun lại chỉ chăm chăm xem xem nó bị làm sao, nó đau ở đâu hay thế nào?? Bớ cái anh kia, người yêu anh cũng biết đau lòng ấy nhớ!!!!!!

- Nhưng mà chú đòi đưa nó cho người khác thì đã hỏi ý kiến Yejunie chưa? Chưa hỏi ý kiến mà đã quẳng ra thì có mà cãi nhau to.

- Em chưa _ Hamin rầu rĩ đáp _ Nhưng mà con mèo ấy ghét em lắm, anh Yejun cũng bận, em cứ phải sang chăm nó, rồi nó toàn khè với cào em. Các anh nhìn này.

Hamin chìa cánh tay đầy vết mèo cào cho ba ông anh xem, bọn họ chậc chậc hai tiếng.

- Thế thì bảo thẳng anh Yejun đi, chả lẽ anh ấy lại không xót người yêu chắc?

- Em bảo rồi mà, Yejunie thương em, anh ấy có mắng nó rồi ấy, nhưng anh ấy cũng thương con mèo, anh ấy bảo nếu một tuần nữa mà chuyện này còn tiếp diễn thì anh ấy đem cho.

Noah nghe mà như lạc vào thế giới khác. Hai cái đứa dở người này một đứa thương người yêu mắng mèo, một đứa cũng thương người yêu nên dù ghét vẫn để yên cho mèo cào....

- Ê anh mày đau đầu hai đứa.... à không ba đứa chúng mày quá, nói chung là bọn này không tiếp được con mèo đấy đâu, chú tự giải quyết thôi. Một là làm hòa với nó _ Noah bóp trán _ Hai là quẳng nó chỗ nào thì quẳng. Ôi Eunho hộ giá anh ra kia, anh sắp thấy thế giới này đảo điên rồi.

Eunho nhanh chóng dìu (???) Noah ra góc phòng, rồi hai anh em hí hửng lôi game boy ra chơi, mặc kệ Hamin vẫn đang nổ cả não vì cái con mèo ranh kia.

- Ủa mà hai đứa bay chung loài (!!!) mà, nên làm thân em ạ, đừng để anh Yejun khó xử ra.

Bonggu gật gù, tự cảm thấy ý kiến của mình rất chí lý, xong cũng bay sang kia nhập bọn chơi game.

Rồi Yu Hamin đang lạc vào cái vườn trẻ nào thế này..... Yu Hamin cảm thấy mình đúng là sai rồi mới đi tìm ba cái người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro