37, Tình Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhiên trời sinh không phải là người thích tranh đấu, kiếp trước là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu gia tộc, kiếp này lại xuyên vào người của hoàng tử bé này, cũng dính đến tranh đấu trong hoàng tộc, còn tưởng rằng sau khi nhập vào thân thể này có thể cùng với Lyga sống một cuộc sống không buồn không lo, nhưng không ngờ rằng, bản thân làm sao cũng không thể chạy thoát cái xiềng xích kia.

Nếu đã quyết định làm, Bạch Nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Bạch Nhiên không thể nhận biết nhiều chữ lắm, cho nên Slocker và Eve liền bắt đầu dạy cậu, người yêu của Samo thì dạy cậu lễ nghi hoàng gia, mỗi ngày cậu đều bận rộn đến sắp tắt thở.

Thời gian của mình và vợ ở bên nhau ngày càng ít, điều này khiến Lyga không vui chút nào, lúc Bạch Nhiên học tập, hắn đều ở bên cạnh dùng đuôi cọ qua cọ lại Bạch Nhiên, dù sao hắn cũng có đến chín cái đuôi, cọ tới cọ lui như thế, Bạch Nhiên cũng bị cọ đến phiền, liền đuổi Lyga ra ngoài.

Học được thêm một lúc, Lyga lại biến thành nhóc hồ ly chui vào, dường như Lyga đã phát hiện ra nhược điểm của Bạch Nhiên, cậu rất rất rất thích những động vật nhỏ, biến thành nhóc hồ ly đáng yêu, thì vợ sẽ không đành lòng đuổi mình ra ngoài nữa.

Quả nhiên, Bạch Nhiên liền ôm nhóc Lyga vừa học, nhưng Lyga lại không biết chừng mực, chỉ cần có thú khác hoặc người khác đến quá gần Bạch Nhiên, hắn liền nổi giận, lập tức vung mấy chiếc móng vuốt nhỏ của mình ra cảnh cáo bọn họ, Bạch Nhiên là vợ của hắn.

Còn có ai lại không biết Bạch Nhiên là vợ hắn nha...

Sau đó Bạch Nhiên lại cảm thấy phiền, xách đuôi hắn lên ném ra ngoài.

Vì thế, Lyga rất tức giận.

Đến tham gia ngày họp mặt gia đình vốn chính là để hưởng tuần trăng mật, ngày họp mặt gia đình năm rồi, mọi người còn thi đấu săn thú với nhau, rồi chơi đánh nhau nữa, thật là tốt nha, nhưng bây giờ lại không còn thú vị như vậy, ngay cả vợ cũng bị đoạt mất rồi.

Lyga liếc nhìn hai người đang đứng ở cửa như thần giữ cửa kia, cơn giận nhất thời liền tăng vọt, không nói hai lời, hắn liền biến thành một con hồ ly to lớn, kiêu ngạo vẫy vẫy chín cái đuôi của mình, sau đó cong người, phóng tới chỗ hai người kia.

Mộc Tâm và Mộc Hằng hiển nhiên cũng rất lợi hại, sau khi tránh thoát công kích của Lyga, trong lòng bàn tay liền bắn ra đinh gỗ, Lyga rống lên một tiếng, vung đuôi lên, cường đại đánh bay hàng loạt đinh gỗ đang phóng về phía mình sang một bên, ghim lên thân cây ở trước cửa.

Cho dù như vậy, vẫn có một cái đánh trúng Lyga, Lyga da dầy, cũng không thấy đau lắm, chỉ hừ một tiếng, dùng một cái đuôi của mình rút đinh gỗ ra, vài giọt máu liền chảy ra, mùi máu tươi khiến cho Lyga càng thêm điên cuồng, lông trên người đều dựng đứng.

Mộc Tâm và Mộc Hằng sửng sốt, bên trong đinh gỗ của bọn họ có độc, có thể làm tê liệt thần kinh của kẻ địch, khiến cho bọn họ không thể tiếp tục công kích, tại sao lại không có chút hiệu quả nào đối với Lyga nhỉ?

Làm sao có thể có hiệu quả được, ở trong Khu Rừng Ma Thú, Lyga có cái khổ nào mà chưa từng nếm qua, hắn từng đánh nhau với mãng xà khổng lồ cực độc là A Lục, khiến cho Lyga suýt chút nữa là bị trúng độc mà chết, nhưng may là lúc đánh nhau với A Lục, hắn cũng cắn A Lục được mấy phát, uống được máu của đối phương, máu của A Lục cũng có chứa độc, cho nên liền đơn giản là lấy độc trị độc, sau đó độc tố dần dần biến mất, từ đó về sau Lyga liền bách độc bất xâm.

Mộc Hằng không chút ý, liền bị Lyga quật ngã trên mặt đất, Lyga cắn đứt cánh tay của Mộc Hằng, chỗ bị cắn đứt không có máu chảy ra, nhưng lại chảy ra một chút chất lỏng màu xanh lá, Mộc Hằng cau mày, dường như rất đau.

Mà ở phía bên kia, mái tóc màu xanh lá của Mộc Tâm dài ra, Lyga bị Mộc Tâm dùng tóc trói chân, liền hú dài một tiếng, phun cánh tay trong miệng xuống đất, cánh tay đứt rời kia vừa rơi xuống đất, lập tức biến thành cành cây khô.

Mộc Tâm và Mộc Hằng liền biến sắc, bọn họ là cây, rụng xuống đất liền mọc rễ, tên kia lại có thể khiến cánh tay đứt rời của bọn họ bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, đến nổi không thể sống lại...

"Mọi người đừng đánh nữa." Bạch Nhiên đầy vẻ giận dữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau cửa sổ, tức giận hét lớn.

Hai người một hồ ly dừng lại, an tĩnh đứng yên.

Lyga nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chưa hết giận, liền nhe răng trợn mắt định cắn bọn họ thêm vài cái, nhưng tóc của Mộc Tâm còn quấn trên người của hắn, giãy như thế nào cũng không ra, khiến cho cơn giận ngày càng lớn.

"Còn đánh nữa ta liền..." Bạch Nhiên không biết nên làm sao nữa, thật cẩn thận hỏi: "Ta sẽ từ nơi này nhảy xuống, thế nào hả ?"

"Không thể, thưa bệ hạ." Tóc của Mộc Tâm đang quấn trên người Lyga lập tức khô héo.

"Bệ hạ, không thể." Cánh tay bị cắn đứt của Mộc Hằng đã dài ra như cũ, hắn ngửa đầy lên, nhìn Bạch Nhiên.

"Vợ, nhảy đi, anh đỡ em..." Lyga lại nghĩ Bạch Nhiên đang muốn chơi đùa với mình.

Bạch Nhiên thở dài, đi xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất, Lyga thấy vợ chịu xuống, lập tức nhào tới...

Bạch Nhiên bắt lấy đuôi của Lyga, kéo kéo vài cái, sau đó nắm lấy lỗ tai của hắn: "Không được phá."

Lỗ tai hồ ly bị kéo xuống, liền mất hứng.

Bạch Nhiên có chút bất đắc dĩ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Ngoan một chút, buổi tổi em mặc cho anh làm."

Lỗ tai hồ ly liền dựng thẳng, còn có vẻ rất vui mà giật giật vài cái: "Vợ, không được thất hứa nha."

Bạch Nhiên gật đầu thật mạnh, nói: "Cho nên bây giờ anh phải ngoan một chút, biết chưa?"

Không còn con hồ ly nào nhảy vào quấy rối, Bạch Nhiên học cũng nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái đã đến giờ cơm tối, lúc ăn cơm tối, đuôi của Lyga đều quấn lấy mắt cá chân của Bạch Nhiên, dường như một khắc cũng không định thả lỏng.

Trên bàn cơm có thêm Arrouk, không khí cũng vui vẻ hơn không ít, mama mỹ nhân biến thành nữ nhân, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng vợ hiền mẹ tốt, mặt mũi Arrouk đều sưng vù, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy hạnh phúc, đám con cháu như bọn họ đều vui vẻ lây, xem ra Arrouk rất vui khi bị mama mỹ nhân đánh.

Mọi khi vào buổi tối Bạch Nhiên sẽ học tiếp, nhưng hôm nay Bạch Nhiên đã vội vàng học xong vào ban ngày, thật vất vả lắm mới chừa được khoảng thời gian trống vào buổi tối để ở bên Lyga, cho nên ngay cả cậu cũng rất quý trọng nó.

Đã lâu không có thân thiết rồi, mấy ngày trước, sau khi cậu học xong đều mệt rã rời, ngã xuống giường liền ngủ khò, cho nên hôm nay mới có thể náo động như vậy, dù sao hắn cũng đã bị lạnh nhạt một thời gian dài rồi.

Vừa vào cửa, cái đuôi của Lyga liền quấn lấy Bạch Nhiên, môi chạm môi, thỏa thích mút lấy môi của Bạch Nhiên, Bạch Nhiên vô cùng phối hợp mở miệng, dùng đầu lưỡi liếm môi Lyga.

Bạch Nhiên rất thích cùng Lyga hôn lưỡi, lúc trước cậu còn cảm thấy việc ăn nước miếng lẫn nhau như thế không tốt lắm, nhưng hiện tại lại rất thích, đầu lưỡi của Lyga lại có những rảnh nhỏ gồ ghề, khiến cậu rất thoải mái, hoặc nên nói là, cậu cũng được xem như là bán ma thú rồi, cho nên một chút tập tính của ma thú cũng dần dần lộ ra.

Cứ như vậy mà tựa vào cánh cửa hôn một hồi lâu, áo khoác trên người Bạch Nhiên mở rộng ra, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng hai búp non màu hồng phấn, Lyga dùng một tay xoa nắn mông của cậu, tay kia thì chà đạp hai điểm hồng phấn trước ngực cậu, hô hấp của cả hai đều có chút gấp, Lyga lại bắt đầu hưng phấn, từ trong cổ họng cũng phát ra âm thanh thở dốc.

Hiện tại Bạch Nhiên đang có thai nhóc hồ ly, Lyga cũng không dám xằng bậy, có đôi khi muốn trực tiếp xách thương ra trận, nhưng lại sợ làm Bạch Nhiên bị thương, chỗ kia đã sớm đứng thẳng rồi, Bạch Nhiên vô cùng tự giác dùng đuôi của mình bao lấy cái kia của Lyga lại.

"Ưm..." Lúc Lyga mút lấy hai búp non trước ngực cậu, Bạch Nhiên còn bật ra tiếng hừ khẽ như mèo con, làm cho Lyga càng thêm phấn khích.

Rầm rầm rầm —

Tiếng đập cửa vang lên, động tác của cả hai hơi dừng một chút, sau đó liền không thèm để ý tới, Bạch Nhiên ôm lấy cổ Lyga, để mặc hắn hôn lên xương quai xanh của mình.

"Hai đứa kia..." Âm thanh của mama hồ ly vang lên: "Hai đứa có thể dừng lại một chút không? Tiểu Bạch đi ra đây, mama mỹ nhân có việc muốn nói với con."

Lyga nổi giận, tại sao đến cả mẹ cũng đến giành vợ của hắn? Lông mi xinh đẹp nheo lại, rất là không vui.

"Mama mỹ nhân, con sẽ lập tức..." Bạch Nhiên cuống quýt sửa sang lại quần áo một chút, nhất định mama mỹ nhân có việc mới cắt ngang bọn họ như vậy, Bạch Nhiên tin chắc như vậy.

"Vợ à..." Ánh mắt của Lyga miễn bàn có bao nhiêu u oán.

Bạch Nhiên sờ sờ lỗ tai của Lyga: "Ngoan, chờ em trở lại."

Lyga chỉ chỉ cây gậy nhỏ đã đứng thẳng của mình: "Nó chờ không được."

Bạch Nhiên nhíu mày, chỉ vào mấy cái đuôi của Lyga: "Anh có nhiều đuôi như vậy, trước tiên cứ dùng tạm đi, chờ em trở lại rồi nói."

Lyga không cam lòng: "Vợ à..."

Bạch Nhiên tiến đến gần, cùng Lyga hôn sâu một trận rồi nói: "Ngoan..."

Cửu Vĩ Hồ mỗi khi làm nũng điều rất phiền toái, nhưng lại rất đáng yên, Bạch Nhiên cũng có chút không đành lòng.

Bạch Nhiên ra ngoài, mama mỹ nhân đã đứng bên ngoài đợi từ nãy đến giờ, lúc này y đã biến thành nam nhân, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy y thật xinh đẹp, đẹp đến nổi không có gì có thể sánh bằng.

Savi nắm lấy tay Bạch Nhiên, nói: "Chúng ta đến thư phòng nói chuyện chút đi."

Bạch Nhiên có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng có chút ửng đỏ, nói thật, lúc trước mẹ của cậu đối với cậu cũng không quá tốt, có đôi khi cầm tay hay ôm cậu đều khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, mẹ của cậu đối với cậu rất lãnh đạm, mãi cho đến khi cha của cậu giao di sản lại cho cậu thừa kế, mẹ của cậu mới có bộ dáng của một người mẹ.

Thân là ma thú, nhiệt độ cơ thể Siva rất cao, được người lớn nắm tay như thế có cảm giác rất ấm áp, từ nhỏ cậu đã sống trong cảnh thiếu hụt tình thương của cha mẹ, cho nên hiện tại Bạch Nhiên rất thích cảm giác này...

Bạch Nhiên vốn tưởng rằng Savi cũng không biết chữ, nhưng nhìn thấy đống sách quý hiếm trên kệ sách trước mặt, Bạch Nhiên liền cảm thấy rất khâm phục Savi, đầu năm nay, ma thú biết chữ rất ít, ma thú có thể đọc nhiều sách như Savi thì càng hiếm.

"Tiểu Bạch, con ngồi xuống đi." Savi kéo Bạch Nhiên đến chỗ ghế sô pha, bảo cậu ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhiên, rồi kéo tay cậu, tươi cười nhìn cậu.

"Tiểu Bạch, Arrouk nói ngày mai mấy đứa sẽ quay về cố đô, cho nên mẹ sẽ đem nghi thức này cử hành trước vậy." Savi nói.

Bạch Nhiên ngẩn người, hỏi lại: "Nghi thức gì ạ?"

Savi nói: "Trước hết nghe mẹ kể một câu chuyện xưa đã, được không?"

Bạch Nhiên gật đầu thật mạnh: "Dạ được."

Từ xưa đến nay, mặc kệ là nhân loại, tinh linh, hay là ma thú, đều có rất nhiều nhánh nhiều chi khác nhau, hồ tộc cũng không ngoại lệ, từng có một loại hồ ly có tên gọi là Tình Hồ, bởi vì chúng rất trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần nhận định đối phương làm bạn đời, thì suốt kiếp này cũng không bao giờ vứt bỏ đối phương.

Tình Hồ cho dù rất lợi hại, nhưng lại quá mức si tình, trải qua suốt mấy trăm, cuối cùng cũng sẽ tìm được bạn đời thích hợp, nếu tìm được đồng dạng là ma thú thì rất tốt, bởi vì bọn họ còn rất nhiều mấy cái trăm năm để có thể phung phí, nhưng nếu đối phương mà Tình Hồ tìm được lại yếu hơn, sống cũng không lâu bằng mình để làm bạn đời, thì kết cục của Tình Hồ sẽ rất thê thảm, nhưng cũng xem như không tệ.

Nếu bạn đời chết đi, Tình Hồ sẽ không ăn không uống mà ngồi ở bên cạnh bạn đời của mình, thẳng đến khi tính mạng của mình dần dần xói mòn theo, nếu bạn đời đã không còn trên đời này nữa, Tình Hồ căn bản không muốn ở trên đời này thêm một ngày nào cả.

Đây chính là lý do vì sao Tình Hồ mặc dù rất cường đại nhưng ngày càng thưa thớt, Bạch Nhiên mở to mắt, run rẩy nói: "Lyga chính là Tình Hồ?"

Savi gật đầu: "Kỳ thật ngay từ đầu mẹ cũng không xem trọng con, nhưng Tình Hồ một khi đã nhận định bạn đời thì sẽ không thay đổi, con rất tốt, khiến ai nhìn cũng thích, nhưng tuổi thọ của con... Nói thật, mẹ không muốn Lyga biến mất khỏi thế giới này sớm như vậy, Lyga là đứa nhỏ do mẹ sinh, là đứa nhỏ có huyết thống Tình Hồ thuần khiết nhất..."

Bạch Nhiên sửng sốt, tựa hồ cũng hiểu được chút gì đó, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười khổ: "Mama mỹ nhân là muốn chia rẽ bọn con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro