Chương 1: Thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, không ngừng đi xin việc làm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Đây là lần thứ 29 kể từ lần đầu đi phỏng vấn, trong lúc phỏng vấn vì lo lắng quá độ nên anh đã lỡ xì hơi trước mặt cô giám đốc xinh đẹp.

Điều đáng lo ở đây là cô giám đốc xinh đẹp đó là người mắc bệnh sạch sẽ, một người cuồng!sạch!sẽ! Sau đó vì buồn nôn mà đuổi thẳng cổ anh ra ngoài —> phỏng vấn TRƯỢT.

Trên đường phỏng vấn về nhà, vì có hơi đói nên anh quyết định đi qua tiệm mì ở hướng ngược lại. Tới tiệm mì, ngồi bệt xuống ghế nói với ông chủ:"Ông chủ cho 1..." chưa nói xong thì ông chủ ở quầy đã chen vô "1 tô như cũ ha chàng trai!"

Anh hô lên:"Còn có 1..." lần này lời cũng chưa kịp ra khỏi miệng thì ông chủ lại chen vô:"1 chai bia luôn ha chàng trai." anh chỉ cười bất lực hô:"Vâng! cảm ơn ông chủ."

29! 29 lần rớt phỏng vấn đồng nghĩa với việc anh đã tới quán mì này 29 lần, ông chủ cũng thừa biết nên đích thân bưng khay mì và bia tới bàn anh. Vừa đặt mì lên bàn thì quay sang nói:"Thất bại là mẹ thành công, chàng trai này, tuổi cậu còn trẻ, sợ gì sợ gì. Hâhhah!!"

Kakuchou xem đó như lời an ủi, mà đó là lời an ủi thật mà. Anh nghĩ đi nghĩ lại, bản thân mình có gì không ổn mà lần nào phỏng vấn cũng trượt. Không xì hơi thì làm đổ trà lên người khác, chỉ là trà thôi thì chẳng đáng nói nhưng xui xẻo là trà nóng, vừa mới đun xong. Kết cục là người ta bị bỏng nguyên bàn tay phải nhập viện 3 ngày.

Còn có lần, trong lúc phỏng vấn thấy con muỗi bay qua bay lại rồi đậu lên mặt người phỏng vấn, không chần chừ giơ tay một cái, BỘP!!! người phỏng vấn kia là nữ, cô bị đánh một cái đến mặt sưng vù, anh chưa bị kiện đã là may mắn lắm rồi.

Ăn hết mì, uống thêm chai bia. Mỗi lần đến đây, anh chỉ uống 1 chai bia là đã say lên xỉn xuống, nhưng hôm nay càng uống lại càng muốn uống. Uống đến say mèm mới chịu về.

Trên đường về nhà, bước đi lảo đảo không may va phải một người. Anh dừng bước nhìn người kia một hồi mới nói:"Xin lỗi, xin lỗi, khụ khụ. Vì anh thấp quá nên tôi không để ý, quá lùn, hahhaha!" chê người ta lùn thì thôi đi, sau đó còn nôn lên người của đối phương. Đùng!, nôn xong thì ngã xuống đất.

Người kia tự nhiên đang yên đang lành mắc phải cục nợ này trên đường, nghĩ đi nghĩ lại không biết làm thế nào nên quyết định bắt xe đưa Kakuchou về nhà mình. Dìu anh lên giường đúng là một cực hình, dù nghèo thì nghèo thật nhưng anh vẫn ăn đủ bữa vì thế mới cao lớn như vậy.

Người kia dìu xong thì mất hết sức lực, ngã xuống giường một lát, xoay mặt nhìn người bên cạnh, cảm thấy có gì đó không đúng ở trong cái hoàn cảnh này. Đứng bật dậy rồi vào nhà tắm thay đồ, còn phải giặt bộ đồ bị dính nước ói của cái gã say xỉn ngoài kia nữa chứ.

Tắm rửa sạch sẽ, trải tấm đệm xuống sàn để mình nằm, còn để người kia nằm trên giường, chăn ấm đệm êm, đúng là quá bất công, quá bất công. Nằm một hồi cũng thiếp đi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro