Có người thấm mến tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 05/2020 có người thích tôi rồi.

Cứ ngỡ rằng một người khá khó tính, khó chơi, con người thì nhạt nhẽo, lại còn keo kiệt nữa thì làm gì có người thích cơ chứ. Thế mà có một bạn nam cùng lớp lại thầm mến tôi. Chính người bạn thân kiêm bạn cùng bàn của bạn trai ấy đã nói với tôi.

Bạn ấy là một người chuyển đến lớp tôi từ giữa năm học lớp 10. Ban đầu, ấn tượng của tôi về bạn ấy không tốt lắm. Trái đất quá nhỏ chăng mà những người bạn học cấp hai của tôi lại từng học chung với bạn trai ấy. Họ nói bạn ấy rất hay "gáy", lại còn "gáy" rất khét. Thế nhưng cách chơi thì khá được lòng mọi người.

Ban đầu nghe "review" sơ sơ thế, tôi cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng khi gặp rồi mới thấy bạn ấy rất giống với lời đồn.

Thật ra tôi là một người khá coi trọng ngoại hình của một ai đó. Không quá đẹp nhưng ít nhất cũng phải trông sạch sẽ, sáng sủa một chút. Như thế thì hảo cảm của tôi sẽ cộng thêm một điểm thân thiện cho bạn.

Cơ mà bạn trai này thật ba chấm.

Ông bà ta hay nói: " Nhất lé, nhì lùn, tam dô, tứ rỗ." Thế nhưng bạn chiếm mất gần một nửa của những cái mà khiến người ta không thích rồi.

Tôi không có ý định "body shaming" bạn ấy nhưng đây là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được về bạn.

Bạn ấy hơi thấp ( cao sấp xỉ tôi), bụng hơi bự một chút. Thế nhưng oái oăm thay, tôi là một người thích con trai có làn da sáng sủa ( bởi da tôi hơi đen). Còn bạn ấy thì đen hơn cả tôi nữa, từ mặt đến tận chân. Tôi thầm khóc thét và không dám nhìn thẳng bạn ấy trong thời gian đầu gặp mặt. Vả lại bạn ấy có đôi mắt khá bé, kiểu hai mí. Một người luôn tôn thờ vẻ đẹp của đôi mắt như tôi thì khó chấp nhận được. Tôi không thích ánh mắt ấy khi bạn ấy cười đùa hoặc vui vẻ. Nó làm tôi khá sợ hãi. Thế nhưng tôi từng thử quan sát bạn ấy lúc tranh luận, bàn luận về chính trị hay một vấn đề nào đó. Ánh mắt ấy nghiêm túc, chững chạc và khiến tôi khâm phục.

Bạn ấy chuyên sử, rất giỏi về lập luận, phản biện và nhìn nhận vấn đề bằng nhiều khía cạnh. Tôi luôn ấn tượng với những con người như thế. Và đó là những hảo cảm duy nhất mà tôi dành cho bạn ấy.

Đôi khi tôi tự hỏi, không biết bản thân mình có lỡ "thả thính" cho người ta không mà bạn ấy lại thích tôi. Tôi yêu môn văn cũng như những cách lập luận, phân tích một vấn đề. Thế nên tôi và bạn ấy đã từng làm việc chung, và nói chuyện cũng khá nhiều, nói cả về lịch sử hay những chuyện mà cả tôi và bạn ấy đều cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi trao đổi cùng nhau. Đó là cách mà tôi tiếp xúc với bạn ấy, không hơn.

Để tránh những hiểu lần không đáng có, đôi khi tôi sẽ cố tình trả lời tin nhắn của bạn ấy một cách cụt ngủn, nom vẻ rất khó chịu và cục súc. Tức tôi không muốn cuộc nói chuyện của hai đứa sẽ nằm ngoài vấn đề thảo luận, kiểu như hỏi chuyện cuộc sống hàng ngày.

Thật sự rằng, ấn tượng của tôi về bạn ấy chỉ có thế. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ rất thích hợp làm bạn lâu dài với cái cách mà cả hai cùng tiếp xúc với nhau.

Bạn trai ấy nói với bạn thân của tôi rằng bạn ấy thích tôi, và rồi bạn thân cũng chẳng giấu diếm mà kể cho tôi. Thế là bạn trai ấy cũng nhận ra tôi biết bí mật của bạn ấy rồi.

Kể từ đó, chúng tôi ít tiếp xúc, nói chuyện hoặc nhìn mặt nhau. Thực ra bạn thân tôi kể rằng, trong lớp học bạn ấy hay nhìn về phía tôi, còn hỏi rất nhiều chuyện về tôi kiểu, tôi sẽ thi trường nào, có đổi ban không, hay hình mẫu con trai lý tưởng.

Nói thật, tôi không dám đối diện với bạn ấy về vấn đề hiện tại giữa hai người. Tôi vẫn luôn bảo bạn thân ám chỉ với bạn trai ấy rằng, tôi không thích bạn ấy và bạn cũng không phải hình mẫu lý tưởng của người con trai tôi sẽ yêu.

Bạn thân tôi kể, bạn trai ấy vẫn đang tiếp tục hành trình theo đuổi tôi. Thật ra chẳng gọi là theo đuổi, chẳng qua khi nghe những lời đó từ bạn thân tôi, bạn trai ấy vẫn chưa từ bỏ, còn đáp lại rất tự tin rằng, biết đâu tôi sẽ chuyển ý bởi bạn ấy sẽ thay đổi.

Bạn ấy vẫn nhưng tôi, tôi vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt luôn hướng về mình trong mỗi tiết học. Tôi thấy hơi "bienthai" nhưng lại tự khuyên mình rằng, học chính trị như bạn lại công là con giáo viên chắc không đến mức vã thế này.

Thực ra tôi vẫn luôn chờ bạn ấy từ bỏ, cũng nhắn nhút bạn thân rằng, đây chỉ là một sự xúc động nhất thời thôi, sang năm tôi cũng sẽ học lớp mới, cũng sẽ không gặp bạn ấy nữa nên điều này sẽ sớm kết thúc.

Tôi rất trân trọng tình cảm của bạn trai ấy, thế nhưng thứ lỗi, tôi chẳng thể đáp lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro