Phantosmia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.15 Pm
Mình đang ngồi học ai eo các bác ợ. U là chời phần viết khó kinh, cơ mà thích hơn học toán nhiều. Chả qua là đang bấm pomodoro, đây là nghỉ 5 phút của mình nên là cao thủ không bằng tranh thủ vậy.
Mình bị mắc hội chứng phantosmia, là một loại rối loạn giác quan "ngửi". Đúng xu cà na luôn ý. Nôm na là mỗi lần mình xì chét là mũi mình nồng nặc mùi thuốc lá luôn. Với một đứa chỉ cần thấy điếu thuốc thôi là cách xa 300m như mình thì đây quả thực là bi kịch. Lúc đang viết mấy dòng nhật ký này thì mình đang bị hành đây, có thảm không cơ chứ.
Không diếm gì các bác, mình là đứa học sinh chả có mẹ gì nổi trội. Trên lớp học làng nhàng thôi, thích điểm cao cơ mà đíu thích học. Năm cuối thi đại học vẫn lười chảy thây. Cơ mà điểm mạnh duy nhất của mình chính là dù tâm hồn mình như chiếc phòng lộn xộn đầy rác rưởi, mình cũng muốn dọn rác đi..
Sơ sơ thế thôi nhá. Khi nào ngứa mồm thì mình kể về mình tiếp hjhj. Còn câu chuyện hôm nay sẽ là về thằng cờ rút của mình hê hê. À mà để bấm pomodoro chớ không hỏng học bài thì dốt ai mà yêu.
Thú thật với các bạn thì mình mới cheat 2 phút để ra đây nà.
À về bạn cờ rút của mình thì mình nghỉ crush bản từ hồi tháng 8 năm 2021 rồi cơ ý. Lí do thì đơn giản thôi: tại không còn chung dưới một bầu trời nữa á. Mình thì rất tiếc, xa mặt thì thương yêu kiểu đíu gì. Nên thôi mình bỏ. Các bác bảo mình hèn thì mình chịu. Cũng muốn giống mấy nữ chánh ngôn tình, đợi chàng trở về nhưng thôi vì có ông bà bên Mỹ có câu này: "There are plenty more fish in the sea." Dịch ra đại loại là "buồn làm chó gì, đời này có thiếu đàn ông à, mà còn đàn bà nữa cơ mà". Chung quy lại đôi khi mình cũng muốn là bi ý các bác, vì cơ hội rộng mở ý. Cơ mà vẫn đang mới 17 tuổi nên là xu hướng tính dục của mình vẫn còn là ẩn số giống việc liệu 5 triệu thi ai eo sắp tới có mất trắng ko đấy. Hì.
Thôi giờ cũng 11 giờ rồi. Chắc mình cuốc thêm tí rồi ngủ. Mai kể tiếp vậy.
Cùng cố nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro