Cái Chết của Tôi !?「RanRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nam x nam
Không giống bản gốc
Không thích vui lòng bỏ quan đừng Toxic
Xin chân thành cảm ơn
________________
Từ nhỏ tôi đã không biết bố mẹ của mình là ai, người nuôi tôi từ nhỏ đến giờ là anh trai tôi Haitani Ran
______
Là người anh trai lớn hơn tôi 1-2 tuổi (không nhớ tra gg thì nó lạ lắm)
Anh ấy rất dịu dàng với tôi..năm tôi 15 tuổi tôi chợt nhận ra rằng từ khi nào mình lại có tình cảm với người anh trai máu mủ ruột thịt với mình..tôi không nghĩ mình lại kinh tởm như vậy..tôi quyết định chôn cất tình cảm đấy đến bây giờ cũng gần 5 năm kể từ ngày tôi nhận ra tình cảm ấy
__
Hôm ấy tôi đang ở quán nước cùng cậu bạn Haruchiyo,cậu ấy là người duy nhất biết chuyện tôi thích anh trai của mình,mà cậu ấy không thấy kì lạ,tôi luôn luôn tâm sự với cậu ta mọi chuyện..
"nè Rindou à tình cảm của mày dành cho Ran..m-mày có định nói với nó không"
Tôi buồn phiền trả lời
"Tao nghĩ tao nên giữ kín nó thôi.. không nên nói ra đâu mày ạ, làm gì có ai chấp nhận việc em trai ruột thịt của mình thích mình chứ"
Haruchiyo nhìn tôi
"Được rồi tao tôn trọng mày"
Sau khi ngồi nói chuyện với nhau được 1-2 đồng hồ.
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà đó
Tâm trạng tôi rất tệ nên lại ghé vào 1 quán bar và uống đến khi say.
Vài tiếng sau tôi nhìn vào đồng hồ thì đã 1 giờ sáng nên quyết định về nhà, lúc bước vào nhà tôi nghe 1 tiếng rên rỉ của 1 người phụ nữ..tôi rất hoang mang,vì có men rượu trong người tôi mơ hồ bước vào phòng của tôi và anh trai.. thật không ngờ, người anh trai đáng quý của tôi đang ăn nằm với một người phụ nữ..
Tôi đứng hình trước cửa miệng lẫm bẫm tên anh trai.
"R-Ran..anh đang làm gì trên giường của chúng ta thế"
Cảm giác ấy nó đau lắm,đau như bị ngàn cây dao đâm vào tim, nước mắt tôi chứ chảy liên tục.
Anh trai tôi quay lại nhìn và đáp
"Rindou?anh cứ nghĩ em đến sáng mới về nên đã đưa bạn gái về đây?em sao vậy?"
Anh mặc quần vào và bước xuống giường đứng đối diện tôi,còn cô gái đó thản nhiên bước vào nhà vệ sinh
"Sao thế? Lần đầu thấy anh trên giường với con gái sao?"
Không ngờ anh ấy lại nói những lời đấy.. người anh trai quý mến của tôi lại ăn nằm với 1 người con gái trên giường của tôi.
Vì trong người đã có men rượu tôi có thể nói hoặc làm mọi thứ bất chấp hậu quả..
"Em thích anh mà anh lại đối xử với em như thế sao!?HAITANI R-"
anh ấy khi nghe tôi nói như vậy liền tát cho tôi 1 bàn tay
"Rindou? Mày đang nói gì đấy!? Mày điên rồi sao? Sao mày lại có cái suy nghĩ kinh tởm như thế hả?"
Không ngờ..đây là lần đầu tiên tôi bị anh trai của mình tát..nó đau lắm, đau hơn lúc tôi còn đi học bị bạn bè bắt nạt nữa
Nước mắt tôi lại chảy,còn nhiều hơn trước nữa
Tôi liền bỏ chạy ra khỏi nhà
"Rindou!? Chạy đi đâu đó!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đau lắm rồi... cảm giác bị người mình yêu nhất tát..nó đau lắm
.
.
.
Tôi chạy qua đường và không để ý có 1 chiếc xe đang chạy đến..nó đã tông trúng tôi và tôi ngất đi trên đống máu.
Chủ xe bước xuống và đến gần tôi nhìn và gọi cho xe cấp cứu,sau đó mở điện thoại của tôi và gọi cho số đầu tiên được lưu 'Best friend'.
Lúc tôi được đưa vào bệnh viện và được đẩy vào phòng cấp cứu tôi chỉ thấy Haruchiyo đẩy giường phụ bên cạnh miệng liên tục gọi"Rindou! Cố lên"
.
.
.
Lúc tôi tỉnh dậy tôi thấy Haruchiyo bên cạnh tôi
"Rindou? Mày dậy rồi sao?"
"Tao chưa chết sao"
"Này! Đừng nói vậy..nói tao nghe tại sao mày ra nông nỗi như vậy?"
Sao khi nghe Haruchiyo nói tôi lại rơi nước mắt
"Tao đã nói vụ tao thích..a-anh.."
Haruchiyo ngắt lời tôi
"Thôi đừng nói tao hiểu rồi.."
"Mày đói chưa?tao đi mua cháo cho mày nhé?"
"Hmm.. cảm ơn Haru"
Nói xong Haruchiyo bước đi ra khỏi phòng
Bỗng Ran bước vào
"Mày sao rồi?ổn hơn chứ?"
Tôi im lặng nhìn anh ấy
"câm hay điếc?"
Bỗng điện thoại anh ấy reo và anh ấy bước ta ngoài.
Tôi im lặng và nhìn vào cái lọ hoa..
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần 30phút sau Haruchiyo bước vào phòng bệnh của tôi..
"R-Rindou!!!!"
Mọi người gần phòng tôi nghe Haru hét lên liền bước vào và có cả anh ấy..
Trước mắt mọi ngươi là cái xác của tôi trên 1 đống máu và cổ tay be bét máu..
Nhanh chóng bác sĩ đã đưa tôi vào phòng chấp cứu,sau đó Y tá bước ra."ai là người nhà của bệnh nhân Rindou Haitani ạ?"
"Là tôi,tôi là anh trai của nó"
"Bệnh nhân Rindou mất rất nhiều máu mà bệnh viện đã hết máu dự trữ anh có thể chuyền máu cho cậu ấy không chỉ còn 30phút nữa thôi"
"Ừm"
"Mời cậu đi theo xét nghiệm máu cho chắc ạ"
Sau đó anh ấy đi theo cô ý tá.
5 phút sau..
Ôi trời tôi không nghĩ là người anh trai của mình lại không cùng dòng máu của mình đấy..
"hết hy vọng rồi... chúng tôi không còn loại máu của bệnh nhân Rindou nữa"..
Ran lúc này anh đã khóc rồi..anh đac rất hồi hận rồi
Sau khi Haruchiyo nghe y tá nói anh tát Ran
"MÀY HỐI HẬN CHƯA!? TẠI MÀY TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY MÀ RINDOU ĐÃ RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ!"
...
"Đừng làm loạn thưa hai cậu.. giờ hãy lo làm đám cho bệnh nhân nhé.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai tuần sau
"Hôm nay đã có 1 người đã tự tử tại nhà tên Ran Haitani 21-22"
.
.
.
.
.
"Ran..mày xuống dưới nhớ chăm sóc cho Rindou dùm tao nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro