22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng , năm
Hôm nay trời mưa
Sư huynh sang nhà chơi, bảo sau bao ngày bế quan luyện dược, đã chế ra một loại thuốc vô tiền khoán hậu, sinh tử dược! Cần người thí nghiệm nên phải đi lang bạt giang hồ, nhờ ta để ý hộ cửa nẻo, mang theo tư trang liền đi rồi.
Hôm nay cũng lại nhàn nhã, ta xách cái ô, xuống núi, đến thành nhỏ Lâm Dương. Chỗ này có Tây Hồ, trên hồ đậu một con thuyền_hàng quà vặt hiếm thấy chỉ mở ngày mưa. Ta là khách quen, chọn cái bàn bên cửa sổ, điểm chén bánh kê, thêm chén tào phớ, lại chén rượu nếp , cay cay nồng nồng lại ngọt ê ẩm, đúng là nhân gian thiên đường.
Thuyền lượn lờ quanh hồ, chợt ta nghe đầu thuyền có người thổi sáo, ngó ra thì thấy có cái bóng rất cao, áo trắng, tóc đen như mực thả xuống, bay bay theo gió. Chặc , một anh hùng muốn trang 13 dụ dỗ mấy em giai em gái ngây thơ nhan cẩu.
Ta không nhìn nữa, lại cắm mặt vào ăn a ăn, nhàm chán lại thổi huýt sáo.
Bất quá, được một lúc thấy trước mặt ngồi xuống ai đó, ngửng lên thấy tà áo trắng, còn thấy nam nhân nọ nở nụ cười toả sáng, chép miệng:
"Không ngờ 10 năm rồi còn được gặp lại ngươi, Yến Minh"
Lúc đó ta thất thần, phản ứng lại đã là mấy chục phút sau, ta cứ thế dùng khinh công, chạy về tiểu viện không nghỉ.
-------
Nói ra, chuyện bắt đầu cũng là 15 năm trước, khi ta mới xuyên về, lúc đó xuyên thành trùng tên trùng họ, trùng tuổi trùng ngày tháng sinh - Yến Minh, là con thứ của tộc trưởng tộc Yến Nhạn, sống ẩn dật ở cao nguyên. Lúc đó ta có ba, có mụ, có đại ca, đại tẩu, có tiểu chất tử mập mập đáng yêu, còn có bạn bè, cuộc sống bình lặng an ổn thực.
Nhưng mà Yến Nhạn tộc lại giữ bí mật liên quan Long Lân mộ_mộ một vị quân vương nghe nói đã trường sinh bất lão, ta nghe cũng muốn cười một cái, cho nên tộc ta phải thường xuyên di chuyển. Ta lúc đó tuổi thật là 15 tuổi, lại nói, Yến Nhạn tộc không biết có phải vì thích ứng hoàn cảnh không mà thọ rất lâu, trung bình 300 năm, nên ta lúc đó tuổi vẫn là trẻ con a. Mà trên thực tế ta cũng rất trẩu. Bữa đó đi chơi gặp người bị vây công , đánh hội đồng trong truyền thuyết, lại thấy người kia bị chém máu me be bét, có vẻ sắp chết liền nổi máu anh hùng giúp đỡ, thuận lý thành chương mà cứu về người nọ.
Tên người đó là Bắc Đường Nhạn_cũng chính là An thân vương.
Bất quá ta lúc đó không biết là được, còn nói tên hắn giống tên tộc ta, có duyên, mà không biết ta hại tộc ta chết thảm.
Sau đó, ta đưa Bắc Đường Nhạn về nhà, chăm sóc hắn. Tính cách hắn rất mạnh mẽ, bất quá thực quan tâm ta, luôn bao dung mấy trò nghịch ngợm của ta, còn bảo vệ ta khỏi đám thú dữ khi đi săn,...nói chung hắn thành công bẻ cong ta bái. Cuối cùng, yêu hắn, cũng khiến hắn thành công trộm lấy bản đồ Long Lân Mộ.
Ngày hôm ấy hắn hẹn ta ra bờ sông, có việc quan trọng muốn cùng ta nói, ta chờ mãi, ko thấy hắn đến, nên đi về, về tới nơi thì mọi thứ đã chìm trong biển lửa, thây ngã khắp nơi. Lúc đó ta hiểu ra tất cả, định đâm đầu vào lửa thì bị Bắc Đường Nhạn sai người bắt lại, hắn cần ta làm phiên dịch, vì bản đồ Long Lân Mộ viết bằng tiếng của tộc Yến Nhạn-tiếng Italy, hắn không biết.
Ta bị nhốt ở phủ thân vương, ngày ngày là đòn roi, tra tấn, cùng với làm nhục, ta cố tự tử hoặc thoát ra nhưng đều không thành công, mà Bắc Đường Nhạn cũng không dám giết ta.
Ngày cứ lập lại như thế cho đến 3 năm sau, trong hoàng cung xuất hiện một người - Hồ Lăng Lạc- thái phó. Bắc Đường Nhạn cầm roi đánh ta còn hay nhắc người đó, thâm tình tha thiết làm ta muốn nhổ. Cũng xác định, Hồ Lăng Lạc giống ta, cũng xuyên không tới. Nhưng người ta xuyên là nhân vật chính mệnh, bàn tay vàng thiệt to a.
Quả nhiên, ít lâu sau, Bắc Đường Nhạn nói bản đồ đã được Hồ Lăng Lạc phiên dịch rồi, ta bị đày xuống làm nô lệ. Ta lúc đó thực bi thương, nghĩ trả thù Bắc Đường Nhạn, ta muốn giết người hắn yêu - Hồ Lăng Lạc.
Nhưng là, ta không thành công, vì trái tim Hồ Lăng Lạc nằm bên phải, mợ nó, giờ nghĩ lại, lúc đó nên chụp bao tải, cầm gạch đập đầu cái gì có vẻ dễ hơn a.  Ta bị bắt, bị đánh đập, lần này còn dã man hơn bao giờ hết, Bắc Đường Nhạn dùng kiếm chém nát mặt ta, huỷ con mắt trái, rồi ném ta vào thuỷ ngục cho rữa xác. Ta lúc đó cười thật to, thật to, gần như điên rồi.
Nhưng mà, ta còn may, vì sư phụ đi ngang qua, vừa nhặt trở về sư huynh - Bắc Đường Diên, lại nghe thấy tiếng ta cười liền tiện tay mang về.
Sư phụ nói, từ bây giờ ngươi là đệ tử của ta, chỉ là Yến Minh của Vân Lung Giáo (tên chính thức của ma giáo ợ), tân sinh phải biết giữ lấy. Sau, Đơn thần y hồi phục gương mặt cho ta, con mắt cũng tiếp lại, dù mờ mờ nhưng là còn nhìn thấy, mà ta, cũng yên ổn sống 10 năm.
Thế nhưng, dạo này có lẽ nên ở trong nhà không ra ngoài? Ta cũng không muốn chẳng may đụng mặt mặt ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro