28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Hôm nay trời trong nắng ấm
Vừa mở cửa đã thấy một cái bao dứa nằm chình ình, bên trên dán giấy nhắn "tặng tiểu đồ đệ", cái bọc còn giãy giãy.
Ân, xem ra sư trượng gửi đến rồi, Hồ thái phó nha Hồ thái phó. Năm xưa bổn đại gia không giết được ngươi, xem ra là để để dành tới hôm nay đây.
Ta hia hia hia cười, một bên ăn sáng một bên hừ tiểu khúc, nhàn nhã chán chê mới mở bao nhìn.
A nha hắc, trong mấy ông sư trượng, Nhất Kiếm Tiêu  không hổ là sát thủ a, hạ thủ chuẩn , ngoan, huyệt điểm đúng chỗ, dược phóng đúng loại, chỉ phong bế nội công, chân tay tô tê dại ma tí, đầu óc vẫn thanh tỉnh lắm.
Ta kéo giẻ rách nhét mồm Hồ thái phó ra. Hồ thái phó vừa thấy ta thì mắt trợn to:
"Yến công tử, 10 năm trước một đao của công tử coi như hết ân oán, sao lại còn dây dưa, lẽ nào người trong võ lâm không nói chuyện nhân quả sao?"
Xiết, đúng là thái phó ni, vừa mở mồm đã giở giọng nọ kia.
Ta chống tay , vắt chân chữ ngũ, ngồi trước mặt y, ngón tay còn khơi mào cái cằm. Ân, nếu câm mồm thì cái mẹt này cũng đáng xem đó chứ, chả trách Bắc Đường Nhạn yêu thương nhung nhớ.
"Bắt ngươi là sư phụ ta, đưa ngươi vào tay ta là ta sư trượng, lại nói, bắt ngươi là để đổi Quỳnh Nhai bảo kiếm, sao lại trách ta ni.."_ta giả mù sa mưa giận dỗi một cái "Bất quá Bắc Đường Nhạn nói sẽ cứu ngươi a, trong thời gian này cứ yên ổn mà sống. Bổn đại gia sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận.."
Nha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt này, nhìn đôi mắt giận giữ khuất nhục này, bổn đại gia cảm thấy viên mãn a viên mãn.
Sau đó. Ta phất tay, kêu đám sai vặt ném Hồ thái phó xuống sài phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro