33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Thu Diệp sơn trang nghe nói cháy mất.
Lục Diễm Mi không biết trốn ở đâu.
Hôm nay Bắc Đường Nhạn gửi bồ câu tới, nói, Quỳnh Nhai kiếm đưa tới, mau thả Hồ thái phó.
Ta viết lại thư:
"Ba ngày sau, lên núi một mình, giao hàng giao người".
Sau đó sang hỏi ý kiến sư phụ, có cần chuẩn bị mã hậu pháo không.
Sư phụ nhàn nhã bóc nho, nhai nhóp nhép còn không quên đút cho Nhất Kiếm Tiêu, hồi lâu mới nói:
"Trả cũng được!"
Ta chán, lúc đi trở về tiện đường xuống Bất Tư Nhai một chuyến, thấy Hồ Lăng Lạc cầm cần câu tự chế ngồi bên hồ.
Y thấy ta thì hốt hoảng đứng lên:
"Yến Minh, ngươi tại sao xuống đây?!"
"3 ngày sau Bắc Đường Nhạn đến tiếp ngươi đâu. Lão tử cũng phải nhọc công vỗ béo ngươi chút, không thì lại bị nói ma giáo bạc đãi tù nhân".
Ta chậm rì rì hoảng a hoảng đến gần, Hồ Lăng Lạc run run a, ẩn nhẫn a, mặt mũi nhăn a...ân, nghe nói Hồ Lăng Lạc tuy được An thân vương yêu mến theo đuổi bao năm nhưng là một thẳng nam đâu, vẫn đi theo thăng cấp lưu loại này, hơn nữa hôm trước bị bất đắc dĩ mà có một đêm nam nam, ha hả, hận ta lắm đi. Bất quá, lão tử quan tâm cái p. Mi càng bị ghê tởm tới lão tử càng hạnh phúc!
Ta lại điểm huyệt một chút, nắm cổ áo Hồ Lăng Lạc kéo y lên. Hồ thái phó dính độc của Nhất Kiếm Tiêu, bữa trước tuy đả thông chút nội công nhưng giờ lại đình trệ, không có ngọ nguậy gì a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro