42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Lạnh. Tuyết rơi dày, hai tay của ta đã đông cứng, ủ bếp lò cũng không hết lạnh.
Ngục tốt đến báo, Lục Diễm Mi bị phát hiện trúng độc gần chết rồi. Kêu ta xem thế nào, mà hắn dù sắp vẹo cũng cứ gọi ngục tốt cho gặp ta.
Ta chần chừ một lúc, hình như hắn sống hay chết cũng đâu liên quan đến ta, nhưng hắn chết như thế có về bóp cổ ta không? Xuyên không đã có, hồn ma báo thù còn khó sao. Cho nên, ta đành lê thân bệnh hoạn đi gặp hắn vậy.
------
Về rồi, sau đó còn mang thêm một của nợ nằm trên giường của ta. Nguyên do đâu.
Ta chỉ nhớ lúc ấy Lục Diễm Mi thì thào , "cứu ta", "hàn độc", thì đúng lúc Đơn thần y về tới, qua xem, phán :"trúng hàn độc, thương nặng căn cốt, cần ấm áp" , mà cả giáo giờ chỉ có phòng ta , giường ta ấm nhất. Đơn thần y cưỡng chế đưa hắn tới.
Ổng còn nói, nội công của ta âm hàn, độc này sẽ không bài xích quá nhiều tới ta, kêu ta vận công đẩy độc ra.
Ta cũng không rảnh...
Ta lại sợ lạnh a...
Cho nên, chen cùng giường cũng đâu sao, chờ Đơn thần y phối thuốc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro