45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Hôm nay Đơn thần y xuống chân núi chữa bệnh từ thiện, khi về còn mang đặc sản cho ta và sư bá giáo chủ. Đơn thần y biết chuyện trong võ lâm gần đây là sư huynh kiệt tác cũng chỉ biết cười khổ. Kế đó, ổng đột nhiên nhìn chằm chằm ta, rồi bắt mạch, ổng nói:
"Cha đứa nhỏ là ai?!"
Làm ta suýt nữa trượt chân.
Thì ra dự cảm của ta là đúng. Ta có bảo bảo lạp.
Tâm lý có điểm vi diệu ba.
Nhưng là cha bảo bảo , ta biết là ai, mười mấy năm về đây, chỉ có 1 người, Là Hồ Lăng Lạc. Bất quá truyền ra chỉ sợ y sẽ truy sát chúng ta đi.
Ta không nói cho Đơn thần y, chỉ hỏi:
"Bảo bảo khoẻ không?"
Ổng nói:
"Yếu ớt lắm. Nội công mất khống chế, hàn khí chạy lung tung, cần cấp tốc đi tị nạn chỗ ấm áp, hơn nữa cần bổ sung dương khí thịnh đồ ăn"
Có nghĩa ta nên đi về phía nam lạp.
Nhìn cái bụng còn phẳng lì, ta đột nhiên mẫu tính lan tràn, quyết định lên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro