53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Trời nắng
Bất quá ta vẫn là ôm chăn ngồi thu lu trên xe ngựa.
Chúng ta đi đã gần đến thị trấn kế. Gặp được trạm dịch nên thoát cảnh màn trời chiếu đất rồi.
Ta đòi ở phòng riêng, Lục Diễm Mi đáp ứng liền, Diệp Nghiễn nhìn ta ánh mắt hiểu rõ, phiêu phiêu đi xa, đóng cửa , ngủ.
Ta dạo này mệt mỏi quá đáng, kiêng ăn cũng càng nghiêm trọng đâm ra chả coa tinh thần gì.
Gần nửa đêm nhận được tin của sư phụ, ổng nói Hồ thái phó đến giáo ta đòi phụ trách, Bắc Đường Nhạn cũng đi theo, bất quá sư phụ nói ta đi vân du tứ hải, không có nói chính xác ta đi đâu.
Ta xem xong tín chỉ biết trầm ngâm, Hồ Lăng Lạc là chính nhân quân tử, làm sai dám nhận, cũng dám sửa lỗi, nhưng ta không muốn y phụ trách a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro