57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Chúng ta đến Bách Y Môn
Diệp Nghiễn vừa giới thiệu hoàn cảnh của ta với cha nàng thì mắt ổng sáng lên, hệt như ánh mắt sư huynh nhìn chuột trắng nhỏ. Diệp Nghiễn liền đánh ổng một cái :"Không cho nghiên cứu linh tinh"
Bách Y Môn môn chủ Long Ẩn tính ra có giống mấy nhà khoa học điên, nhưng ổng cũng yêu con gái mình. Tuy là thực sự rất muốn cắt miếng ta nhưng mà kiềm chế xuống. Diệp Nghiễn an bài ta ở một tiểu viện gần chỗ mấy đệ tử môn chủ, nói chỗ này thuận tiện, nhỡ nửa đêm nửa hôm có việc gì gọi người cũng nhanh.
Lại nói, ta vốn nghĩ môn phái mang danh từ mẫu + vú em như Bách Y Môn thì cũng không khá khẩm gì , mà thực tế , môn phái này rất có tiền nha.
Tối lúc ăn cơm, ta nói suy nghĩ cho Diệp Nghiễn, cổ thì thà thì thụt bảo, môn phái còn dụng độc, có khi hết tiền còn truyền bệnh truyền nhiễm khắp nơi, tuy là không chết người nhưng mà thực kinh khủng là được, sAu đó bắt hoàng đế mua thuốc chữa, bất quá mấy lần, hoàng đế liền tự động một thời gian lại quyên cho môn phái ít tiền, chỉ cần cứ lâu lâu lại đưa thái y  các kiểu vào cung là tốt rồi. Ta nghe nói mà sởn gai ốc nhen.
Diệp Nghiễn thấy vậy cười ha hả, nói trong đám đệ tử của cha nàng có người còn chuyên hành nghề sát thủ chốn hậu cung đâu, còn nói, khi nào hoàng đế quên chuyển tiền lại hạ độc cái gì, đình công cái gì, đệ tử Bách Y Môn nhiều vô số, lại thích ẩn náu các nơi, khắp cả thiên hạ thầy thuốc đồng thời đình công, bối cảnh rất mĩ đâu..
Ta gật gật.
Thì ra lương y cũng rất tiếp đất, Bách Y Môn có thể nói chạy giữa hắc bạch, chả trách Diệp Nghiễn khẳng khái vào bổn giáo thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro