9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Lục Diễm Mi vẫn chưa tỉnh
Sư huynh nhàn đến mọc cỏ nên đến mấy lần, lần nào cũng ngứa tay muốn cho Lục Diễm Mi uống mấy thứ , may mắn , ta ra tay đúng lúc ngăn lại.
Sư phụ hôm nay lại biến mất làm Đoạn thần y cứ như người mất hồn.
Giáo chủ sư bá có xuống thăm, nhìn Lục Diễm Mi trên giường liền ngồi xuống, vừa uống trà ăn bánh vừa khuyên răn mãi, mà căn bản sư bá nói toàn những câu khó hiểu gì đâu làm ta đơ cả mặt. Nói một lúc rồi ổng đi mất, vung tay áo thở dài thườn thượt.
Lại nói nha, sư bá tuy hơn sư phụ có 5 tuổi, nhưng người ta đã là trung niên đại thúc, tóc mai trăng trắng, cực kỳ đứng đắn. Còn sư phụ nha, bao nhiêu năm yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt. Còn nhớ năm đó, sư phụ cứu ta về từ hậu viện vương phủ, ta nộn nộn 20 xuân xanh, shota mặt. Sư phụ lúc đó 40, là mĩ thụ, yêu nghiệt. Ta bây giờ 30. Sư phụ 50, ha hả, vẫn là đại yêu nghiệt đâu. Ai, có đam mỹ còn viết "yêu nghiệt có thể chết, nhưng yêu nghiệt sẽ không bao giờ già".
Cơ mờ , nghe nói sư phụ xưa kia cũng là một cái ngây thơ thụ a, tiếc là sư phụ ổng là pháo hôi, là thụ phản diện.
Ân, ngày mưa nói chuyện cũ.
Năm đó, sư phụ vẫn còn ngây thơ, trốn sư phụ ổng - giáo chủ đời trước- sư tôn - xuống núi du lịch. Sư phụ a, nộn shota một quả, công lực yếu yếu, thế nên khi bị khi dễ chỉ biết ôm đầu chịu đánh, sau đó, a, cẩu huyết phun xa 3 thước: sư phụ được Hà Thiên Ngạn - con trai võ lâm minh chủ thời đó  - cứu. Vì cái vẻ ngầu + super bá đạo của ổng, sư phụ đổ cái rầm, quyết định trao thân gửi phận cho ổng, theo ổng về. Dưng mờ, cẩu huyết na, Hà Thiên Ngạn ko hổ anh giai trong đam mỹ, ổng cong, cơ mờ, ổng cong vs người khác - tiểu thụ định cmn mệnh của ổng - một bé shota khác - vừa yếu đuối vừa kiên cường, dung mạo bình phàm nhưng ai nhìn cũng thoải mái - trôi theo dòng nước - được chính tay sư phụ cứu lên.
Sư phụ ghen nha. Sư phụ điên nha, thế là sư phụ gọi về ma giáo xin cứu viện, bày mưu tính kế, định xử đẹp bé shota nọ. Dưng mờ, lúc này sư phụ mang mạng pháo lép  a, thế cho nên làm sao sư phụ hại được ( có vẻ) chính quy thụ người ta. Cuối cùng, sư phụ bị Hà Thiên Ngạn cắt đứt gân tay chân, phế võ công, ném cho một luc võ-lâm-nhân-sĩ-chính-đạo hấp diêm. Ha hả, nhưng trải qua vụ đó, thân tàn ma dại sư phụ đột nhiên hiểu ra chân lý: thiên hạ nơi nào vô phương thảo, làm qué gì cứ cắm đầu cố sống cố chết nhai một cọng rơm. Thế là về sau, các tiểu công của sư phụ cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện, k kể già trẻ lớn bé, từ người bình thường như Lan công tử tài hoa nổi tiếng cầm kỳ thi hoạ chốn văn đàn Lan Mân, tới sát thủ hàng đầu chốn giang hồ Nhất Kiếm Tiêu, còn có cả Lục vương gia nước hàng xóm Tử Vân Thần độc ác , quỷ quyệt...cuối cùng a, năm đó Hà Thiên Ngạn cũng không phải he vs tiểu thụ nọ, ân, vì căn bản, Hà Thiên Ngạn cũng là pháo hôi công ah. Tiểu thụ nhà người ta yêu, là sư phụ đâu, ân, tiểu thụ năm năm nào, cũng chính là thần y Đơn Nguyên Anh đó đó, giờ là lão công thứ hai của sư phụ.
Thế cho nên mới nói, chuyện của sư phụ mới thực sự là cẩu huyết thiên lôi cuồn cuộn, cuối cùng, ân, nên viết thành "pháo hôi nghịch tâp ký " sao?!
Còn chuyện sư huynh?
Ta k dám viết ra a, biết trong lòng là được rồi, ta cũng k muốn vô thanh vô tức mà ẹo đâu. Aizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro