Ngày 0: Chuẩn bị tiến vào Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, nhìn mình hợp với bộ màu đỏ hơn màu xanh lam nhỉ?"
Tôi đứng ngắm mình trước gương trong bộ đồ dài màu đỏ của phù thủy, bên trong tủ quần áo là bộ cùng thiết kế nhưng màu xanh.
"Ngài trông thật lộng lẫy trong bộ đồ đó!" - Veres, tinh linh gương hiện ra và nói với tôi với nụ cười quái gở
"Im đi Ver" - tôi nhíu mày trả lời chiếc gương của mình, nhẹ nhàng đóng của tủ - "Ward, trông chừng Ver, đừng để hắn lải nhải lúc tôi đi vắng"
Chiếc tủ khẽ rung làm bộ như gật đầu, đồ vật trong nhà tôi đều được ếm phép tinh linh hóa, chúng trò chuyện với tôi mỗi ngày như thế, mà, hôm nay là ngày trọng đại, ngày tôi vào Dungeon lần đầu tiên.
Tôi tiến đến Mimi - chiếc rương vô tận chứa đựng cổ vật, nói thì oai vậy chứ tôi có mỗi một món là Thần hồn băng giá Naya trong hình dáng một chiếc vòng tay, nó có tác dụng hóa băng kẻ thủ tiến đền gần tôi, dù rằng tôi mới chỉ thử nghiệm nó ở bãi tập chứ chưa đem vào thực chiến. Sau khi đóng nắp Mimi, tôi lại gần Văn tự ma thuật Tomi - cuốn cổ tự ghi lại những câu chú mà tôi học được và in sâu nó vào trong tiềm thức của tôi, tuy nhiên với khả năng hiện tại của mình, tôi chỉ có thể thi triển được 4 ma thuật cơ bản: Air Burst - sử dụng Phong thuật để đẩy bản thân lao nhanh về phía trước, khá tiện cho việc di chuyển; Wind Slash - nén gió vào tay để tung ra những cú đấm cận chiến uy lực; Dragon Arc - niệm chú và triệu hồi ra 8 con rồng bằng lửa và bắn về phía trước; và cuối cùng là EXPLODINGGGGGG FIREBALL, bằng tất cả ý chí và niềm tin rực lửa, tôi có thể tạo ra một quả cầu lửa lớn và thiêu rụi mọi kẻ địch, chắc thế?
"Đi thôi" - tôi tự nói với bản thân mình sau khi đóng lại cảnh cửa của ngôi nhà nhỏ xinh, trước mặt tôi là một bệ đá nhỏ, đặt tay lên bệ đá và niệm chú, lập tức tôi được dịch chuyển đến thị trấn Town, nơi có cảnh cổng dẫn đến Dungeon, và cũng là nơi giao thương buôn bán tấp nập. Một không khí khác ùa vào cơ thể tôi, khác hẳn với khi một mình ở nhà, nơi này đông người và tràn đầy sức sống.
"Ấy ấy, Vaw? Nay cháu vào Dungeon hả? Lại đây mua ít đồ đem theo đi!!" - đó là tiếng gọi của bác Artisan Andres, người chuyên thu mua và buôn bán các cổ vật, có bán kèm cả Healing Potion và nhận đặt kèo cá độ đua ngựa nữa.
"Vâng, cháu đã luyện tập cả tháng trời rồi, hôm nay cháu sẽ vào Dungeon" - tôi trả lời bác Andres với một nụ cười tự tin, bởi có lẽ ở Town này, tôi chỉ quen thân mỗi bác ấy - "Cháu mua 2 Healing Potion nhé!" - tôi rút túi tiền ra từ thắt lưng và xòe tay đưa cho bác ấy 12 đồng vàng.
"6 đồng thôi, bác tặng cháu một lọ, cố lên nhé, nếu nhặt được cổ vật nào thì bán lại cho bác, hế hế" - bác Andres lấy từ tay tôi 6 đồng vàng rồi đưa cho tôi 2 lọ Healing Potion cùng với nụ cười đầy vẻ trông đợi. 
Tôi cất 2 lọ thuốc vào túi, cúi đầu chào bác rồi tiếp tục tiến đến cổng vào Dungeon
"Ố ya, chàng trai áo đỏ kia ơi, ghé qua đây chút nào!" - tiếng cất lên từ phía bên trái của tôi, đó là Savile the Tailor - thợ may đồ nổi tiếng nhất Town, vì là người duy nhất! - "Ghé vào đây nào, ta vừa may xong một bộ có thể tăng cho chủ nhân của nó tốc độ và thể lực đấy, chỉ 70 đồng vàng thôi!"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn chú, nhưng tôi không có tiền đâu" rồi nhanh chóng né tránh ánh nhìn như muốn nuốt sống khách hàng từ Savile.
Đứng trước bệ đá dịch chuyển vào Dungeon, phía sau tôi là ngài Goodspeed - chỉ huy trưởng quân đội Town - cùng Jade - bà bói nổi tiếng với những lời tiên tri gần đúng.
"Chúc cháu may mắn, Vaw! Cháu là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, tiểu đội 7 sau khi thám hiểm Dungeon ngày hôm qua đã bị thương gần một nửa...." - bất chợt ngài Goodspeed nắm lấy tay tôi - "Mang lại vinh quang cho Town nhé!" - rồi khẽ rút tay lại đan vào nhau.
Tôi hiểu sự trông đợi từ ngài ấy, từ những người dân ở Town, vì sau sự hủy diệt khủng khiếp của tên ác nhân Sura - kẻ đứng đầu hội đồng ma thuật hắc ám - tất cả phù thủy đã chết, ngoại trừ tôi.
Đúng vậy, đó là lý do mà tôi phải quyết tâm đánh bại hắn.
Tôi là phù thủy cuối cùng!



(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro