Bạn thân duy nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một con nhỏ trẻ trâu như tôi cũng đã chính thức là học sinh Trung học phổ thông rồi. Vì thi đậu vào trường mình mong ước nên những ngày hè năm ấy, tôi như đang sống trong một thiên đường, mong chờ mòn mỏi đến ngày khai giảng - năm học đầu tiên tôi đi xa nhà, thêm một lí do nữa làm cho tôi hạnh phúc là vì tôi đã được đến dự buổi fan meeting của idol tôi (Mẹ tôi đã hứa sẽ cho tôi đi gặp idol nếu thi đậu cấp 3). Niềm vui nhân đôi, tôi cực kì háo hức với việc chuẩn bị sách, vở, chăn gối, quần áo hay cả những vật dụng linh tinh như là đồ chơi, như tôi đã nói ở chương trước, tôi "nghiện" phép thuật, nên đống đồ chơi mà tôi mang theo lên ký túc xá đa phần là những món đồ cosplay Phù Thủy, đũa phép, đá thạch anh, tinh dầu, nến, bla bla bla...Mẹ tôi luôn sợ người ta "cười vô mặt tôi", nhưng tôi mặc kệ họ, ai cười thì cười. Đến tận bây giờ, antifan ngày càng nhiều nên tôi chẳng mảy may để ý đến mấy "câu sủa" của chúng nó nữa. Tập sống cuộc đời của một người nổi tiếng, vì sau này, khi kênh Youtube của tôi phát triển, số lượng hater đó còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi từ nay sẽ bước sang trang mới, không còn sự bực dọc hay khó chịu, thay vào đó là ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cuộc sống này vẫn chẳng thể như mơ, ông trời trên cao chẳng chịu để cho tôi tận hưởng niềm vui lớn ấy một cách trọn vẹn nhất. Ngay ngày đầu tiên của năm học mới, tôi chia tay người yêu cũ, cũng là thằng bạn duy nhất tôi chơi thân vào những tháng cuối cùng của thời Trung học cơ sở, người duy nhất thấu hiểu những tâm sự, nỗi buồn của tôi, rằng tôi đã bị chèn ép như thế nào, bị đối xử tệ ra làm sao. Đến hôm nay thì nó đã bỏ tôi đi rồi, nó cắm cho tôi một cái sừng "dài 5 mét" rồi đi theo những con bạn thân của nó. Khốn nạn một lũ! Đợt đấy, tôi đánh ghen đến nỗi cả thị xã ai cũng biết đến tên "Doremi Trần", vừa bước vào trường mới đã có scandal nên độ nổi tiếng hiện tại của tôi cũng "không phải dạng vừa đâu". Mất người yêu, cũng như mất đi đứa thân nhất với mình, cuộc đời tôi lúc ấy thật "chẳng còn gì để mất" theo đúng nghĩa đen, cả niềm vui nhập học trường mới kia cũng tan biến.

Doremi e rằng sẽ có người nghĩ tiêu đề của chương này nói về thằng người yêu cũ của Doremi, nhưng không đâu! Thằng phản bội ấy chỉ mãi kẹt trong quá khứ của tôi mà thôi.

Suốt một tuần đầu đi học, tôi cứ như đứa mất hồn, lên lớp 5 tiết một ngày thì cũng ngồi khóc hết 4 tiết rưỡi rồi. Trường mới, lớp mới, bạn mới, chẳng quen ai, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai, cả ngày đi học của tôi ngoài giờ học ra thì chỉ có...khóc và chơi game. Cắm đầu vào game thật sự giúp tôi giải tỏa bớt nỗi đau đang đè nặng trong lòng, và cũng vì cái "sự nghiện game" ở thời điểm đó mà tôi đã gặp và kết bạn được với Sun - một cậu bạn cùng lớp, ngồi phía sau tôi.

Câu chuyện xảy ra vào một ngày bình thường....

Vẫn như mọi hôm, tôi vẫn ngồi một chỗ và chơi game vào giờ ra chơi ở trường. Tôi rất thích tựa game Mini World, vì nó giúp tôi phát triển khả năng sáng tạo của mình, và đồ họa game thì phải nói là rất dễ thương. Hôm đó, tôi đang ngồi "xây nhà" trong một "con map".

Đang cắm mặt vào điện thoại thì bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói văng vẳng bên tai:

- Chơi game nhái Minecraft hả? *

Doremi: ?????????!!!!!!!!!! (Ủa ủa alo, bạn nào vui tính quá vậy)

Tôi ngẩng mặt lên, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì cậu ta đã đi qua rồi. "Hừ! Dám nói tui chơi game nhái hả, cọc ghê!" Chẳng ngờ rằng cậu bạn kì lạ đó sau này lại trở thành bạn thân của tôi =-=

(*)Mini World là một tựa game có lối chơi gần giống Minecraft, nên các fan Minecraft thường gọi Mini World là "game nhái", Sun cũng không ngoại lệ.

Sau ngày hôm đó, Sun thường xuyên rủ tôi chơi Minecraft. Ngày nào cũng thế, cứ đến giờ ra chơi là vào game, đôi khi còn cười đùa, la hét om sòm trong lớp. Sun thường bày trò chơi khăm tôi, vì tôi là một newbie, chẳng biết cái gì về Minecraft cả, nhờ vậy mà mỗi lần chơi là tôi bị cậu ta cho "ăn hành" đến khóc. Không chỉ chơi cho vui mà tôi còn làm cả video để đăng Youtube nữa. Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi và Sun chơi thân lúc nào chẳng hay.

So với những người cùng tuổi, tôi "trẻ con" hơn rất nhiều, đó cũng là một nguyên nhân mà trước giờ tôi khó có thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Thời còn học cấp 1, cấp 2, mọi chuyện nhỏ to hay các vấn đề mà tôi gặp phải ở trường đều là mẹ tôi giải quyết cả, đến chuyện chúng nó trên lớp lấy nắp bút của tôi, tôi cũng méc mẹ. Giờ đây, lên cấp 3, cũng đã đi học xa nhà nên mẹ tôi chẳng còn giải quyết chuyện của tôi nữa.

Thoạt nhìn bên ngoài sẽ thấy cuộc sống của tôi bình yên hơn hồi còn học cấp 2, nhưng không! Tôi đụng độ với antifan còn nhiều hơn gấp bội, chỉ là mẹ tôi không biết mà thôi, vì gia đình đâu còn bên cạnh tôi. Ngày lớn tôi càng xa cách với gia đình, và người duy nhất bên cạnh tôi....chính là Sun. Có thể gọi Sun là quản lí riêng của Doremi cũng được, từ công việc làm Youtube, cài đặt các phần mềm quay, edit video, hay là cả nội dung cho video, đều là Sun làm giúp tôi, khi tôi chưa có team thì cậu ta là người duy nhất quay video cùng tôi. Tôi đi đâu, cậu ta cũng theo đó, mỗi lần vào một team Youtube nào tôi cũng lôi Sun theo làm quản lí cho tôi cả. Đến khi đụng độ tụi antifan thì cậu ta cũng là người "bảo kê" tôi, bảo kê cả cái server Discord để tụi kia không phá nó thành bãi rác.

Tôi quý Sun như một người anh trai của tôi. Trước giờ chưa từng có một ai chơi thân và tốt với tôi như vậy cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro