Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu thương nhất trên đời chính là anh trưởng thành cùng em.
"Nhật ký quan sát thanh mai"
Khi Ae-Chang chào đời, gương mặt nhăn nheo đỏ hỏn, mẹ Park bế Park Jeongwoo mới hai tháng tuổi đến thăm em gái.
Em gái mới sinh khóc lóc inh ỏi, Jeongwoo nghiêm mặt quay đầu đi, rúc vào lòng mẹ mình.
Giọng Ae-Chang rất to, tiếng khóc chấn động trời đất, hoàn toàn ngược lại với Jeongwoo từ khi sinh ra đã im lặng, tiếng khóc đầu tiên của cậu là do cô điều dưỡng vỗ mãi mới phát ra. Có thể thấy, hai đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Cha Kim và mẹ Kim ngày nào cũng đau đầu vì cô con gái, mãi cho đến khi hết ngày ở cữ, mẹ Park bế Jeongwoo trên tay đến thăm, Ae-Chang mới một tháng tuổi đột nhiên ngừng khóc khi nhìn thấy Jeongwoo.
Lúc đầu họ không tìm ra nguyên nhân, qua lần một, lần hai, đến lần thứ ba Ae-Chang im lặng khi Jeongwoo xuất hiện, mẹ Kim vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đã tìm được khắc tinh của con quỷ nhỏ nhà mình.
"Changie trông thấy Jeongwoo là sẽ ngừng khóc ngay."
"Có lẽ Jeongwoo quá im lặng nên con bé mới làm theo."
"Tôi nghĩ hai đứa nhỏ có duyên với nhau." Mẹ Jeongwoo nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, trắng trẻo và mềm mại của Ae-Chang rồi đặt cạnh con trai mình: "Changie thích anh Jeongwoo phải không?"
Ae-Chang, ba tháng tuổi, vẫn chưa biết nói nhưng đã mở đôi mắt xinh đẹp như búp bê và cười toe toét.
Nhà họ Park và nhà họ Kim có quan hệ rất tốt, sống trong cùng một khu, từ đó họ đến thăm nhau thường xuyên hơn.
Jeongwoo là một đứa trẻ có cuộc sống rất bình thường, mỗi ngày đều đi ngủ lúc chín giờ, ngày hôm sau thức dậy vào tám giờ, buổi trưa còn phải bù thêm một giờ nữa.
Tuy nhiên, Ae-Chang lại làm bất cứ điều gì cô bé muốn, điều này đã hành hạ cha mẹ cô bé đến mức có quầng thâm dưới mắt.
Cha Kim và mẹ Kim không còn cách nào khác đành phải nhờ giúp đỡ: "Có thể... để Jeongwoo ngủ cùng được không?"
Cái gọi là "ngủ cùng" chính là để Ae-Chang yên lặng, sau khi ngủ say mới ai về nhà nấy.
Lúc đầu Jeongwoo rất không vui khi bên cạnh có thêm một em bé.
Dần dần, cậu quen với tiếng khóc biến thành tiếng cười, có bàn tay ôm lấy cậu, cho đến khi...
"Oa..."
Trên ghế sofa trong phòng khách vang lên một tiếng kêu khác thường ngày, hai bà mẹ nghiêng người nhìn ra thì thấy đó làJeongwoo
Ae-Chang, chín tháng tuổi, đang cai sữa, miệng ngứa ngáy, núm vú giả trong miệng đã rơi ra từ lúc nào, bắt đầu giữ ngón tay của Jeongwoo mà mút.
Sức lực không nhẹ cũng không nặng khiếnJeongwoo khóc toáng lên.
"Kim Ae-Chang!" Mẹ Đào vội vàng bế con gái đi dạy dỗ: "Ai dạy con cắn anh hả?"
Jeongwoo chỉ khóc hai tiếng rồi ngừng, mẹ Park ôm con trai đi rửa tay, sau đó an ủi mẹ Kim đang tức giận: "Không sao, không sao, đừng làm con bé sợ."
Jeongwoo ngừng khóc và ngồi trên ghế sofa xem TV.
Dường như Ae-Chang biết mình đã phạm sai lầm, giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của mẹ, bò đến bên cạnh Jeongwoo, đặt ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn lên mu bàn tay của Jeongwoo
Jeongwoo im lặng rút tay ra và phớt lờ cô bé.
Cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, há miệng, thè cái lưỡi hồng hồng: "Anh... anh..." .

Cách phát âm chầm chậm nhưng rõ ràng khiến mẹ Kim đánh rơi quả nho trên tay.
Jeongwoo vừa rồi còn đang hờn dỗi quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, to tròn của em gái, chậm rãi đưa tay ra lần nữa.
-
Từ đầu tiên Ae-Chang học được chính là anh trai.
Ae-Chang một tuổi không cần phải "ngủ cùng" nữa, thời gian ngủ của cô bé dần tăng lên, thỉnh thoảng ngủ gật khi đang ăn, đang ngồi trên xe đẩy cũng chép miệng.
Sau đó cô bé có khuôn mặt mũm mĩm và tay chân nhỏ bé mập mạp.
Khi cô bé được hai tuổi, mẹ Kim đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra các chỉ số cơ thể và bắt đầu kiểm soát lượng thức ăn của con. Ae-Chang làm ầm ĩ khi không ăn được đồ ăn vặt, ê a phàn nàn: "Đói đói, ăn ăn."
Mẹ Ae-Chang nhéo khuôn mặt mũm mĩm của con gái và nói: "Con gái, nếu con cứ ăn nữa thì con sẽ thành búp bê béo mất."
Ae-Chang ủ rũ vì không được ăn.
Để phối hợp với con gái, mẹ Kim không dám ăn trước mặt con. Cha Kim mua vịt quay trên đường đi làm về, hai vợ chồng trốn vào bếp ăn vịt quay như đặc vụ đang làm nhiệm vụ bí mật.
"Gần đây vì Changie mà em sắp gầy trơ cả xương ra rồi."
"Ăn nhiều một chút, mỗi ngày tan làm anh sẽ mua mang về cho em."
"Cảm ơn chồng yêu." Mẹ Kim kiễng chân hôn lên má cha Kim để bày tỏ lòng cảm ơn.
Ae-Chang đứng ngoài cửa với đôi chân trần và đôi mắt sáng lấp lánh.
Khi cha Kim đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Ae-Chang trèo lên thơm má cha, ông giật mình mừng rỡ rồi ôm con gái lên cao.
Ae-Chang không thể ăn được bất cứ thứ gì quay sang "hừ" một tiếng với cha rồi ôm búp bê barbie của mình về phòng.
Cha Kim không hiểu tại sao con gái mình lại tức giận.

Ngày hôm sau, mẹ Park có việc phải ra ngoài nên đưa con trai đến nhà họ Kim: "Jeongwoo, trưa nay con ăn cơm ở nhà dì nhé, chiều mẹ sẽ về đón con."
Jeongwoo ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ Park đưa cho cậu chiếc bình sữa đã chuẩn bị sẵn ở nhà, trò chuyện vài câu với mẹ Kim rồi xách túi rời đi.
Jeongwoo đặt bình sữa màu xanh lam của mình lên bàn trà, ngồi một bên xem máy tính bảng, học chữ Hàn Quốc từ phim hoạt hình dành cho trẻ em trên đó.
Ae-Chang trợn tròn mắt, nhân lúc mẹ cô bé không để ý thì trèo lên ghế sofa, thơm "bẹp" một cái vào khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú của Jeongwoo rồi chỉ vào bình sữa: "Anh ơi, em muốn uống sữ sữ~"
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ nhỏ Changie của chúng ta đã biết tìm ai để được ăn được uống rồi (không phải).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro