Nhật ký Resident Evil part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Lashley Murky

Chương I

Ngày 29/8, một ngày hè đẹp trời...

Nó đứng sừng sững, hiên ngang như thách thức cả đại dương. Những đừng cong tinh xảo, những nét chạm trổ điêu khắc hai bên mạn thuyền đầy vẻ kì bí, quyến rũ, toát lên vẻ kiêu kì của một người phụ nữ đẹp quý phái. Mũi tàu hướng về phía tây, những ánh hoàng hôn vàng chiếu vào lớp sơn bóng loáng của nó làm ánh lên vẻ nguy nga, tráng lệ. Nó kiêu hãnh, trang nghiêm như một nữ hoàng. Và “Nữ hoàng Helena” sắp rời bến tiến vào đại dương sâu thẳm.

“Nữ hoàng Helena”, một công trình đồ sộ và là một kiệt tác về lối kiến trúc cổ điển. Nó được mang tên người mẹ quá cố kính yêu của tôi. Nó còn là quà sinh nhật năm nay tôi trưởng thành, đồng thời để tưởng nhớ mẹ tôi….

“Nó quá đẹp và quá hoàn hảo, Lashley” – RE 130 trầm trồ, nhe răng cười với tôi.

Câu nói của RE130 làm tôi thoát khỏi những ý nghĩ bâng quơ : “Phải, cậu nói đúng. Nó đẹp và lộng lẫy như mẹ Helena của tớ vậy”. Tôi mỉm cười với RE130.

“Con nhà giàu sướng thật. Tiểu thư Lash được bố tặng cả một con tàu khổng lồ sang trọng nhân ngày sinh nhật” – SieYa châm chọc.

Tôi giả vờ lườm Sie một cái. Tuy hay chọc ghẹo người khác nhưng Sie không có ác ý gì, và là một người thú vị.

“Tớ đi lên tàu trước xem xét và kiểm tra bộ điều khiển đây. Tớ chào tạm biệt bác Frank rồi. Hì hì”

Sie quay người bước lên tàu. Tôi quay lại và thấy Thiên Bảo, San, Vietthien, Khôi, Tinlun, Thunder, Frozen, Vahn, Stupid Kid, Returning, Foley, và Chuối đã đến.

“Chào mọi người ^^”

“Woaaaa !!!! Không thể tin được. Bố cậu tuyệt quá” Thunder, Frozen há miệng, xuýt xoa.

“Chà, Lashley sau mấy năm không gặp hôm nay trông khác thật đó.” – San cười tươi rói.

“San cũng thế, nhìn xinh xắn hẳn ra. Không còn là cô bé nghịch nhất lớp hồi đó nữa ”

“Hi hi. Mọi người đến đông đủ chưa vậy Lashley? ”

“Àh, chưa San. Còn một số chưa đến”

“San nôn nóng gặp lại mấy anh chàng ngây ngô lớp mình quá.”

“Ừh. ^^. Chờ họ đến hết mới nhổ neo được.”

“Mấy ông này chậm trễ quá >”<….RE 130, Thiên Bảo, Việt Thiên kìa. Ah, chào bác Frank.”

Bố sau khi kiểm tra và bàn bạc với kỹ sư, thuyền trưởng và thuỷ thủ tàu, rảo bước đến chỗ tôi.

“Các cháu đây rồi. Đi chơi nhớ trông chừng Lash dùm bác kẻo nó lại mơ mộng rơi xuống biển khi nào không hay đấy.”

“Bố này >”<…..”

Cả bọn phá lên cười làm tôi ngượng chết được.

“ Ngài Frank đừng lo đã có Baby Sumo đi theo rồi không ai chạm đến tiểu thư Lash của ngài được đâu.”

Baby Sumo, vệ sĩ của bố tôi, được bố cho đi theo chuyến hải trình này, với lý do được nghỉ phép và một chuyến du lịch, nhưng thực ra là để trông chừng tôi. Hic. >”<. Tôi có phải con nít đâu. Baby Sumo nhìn như một đô vật chuyên nghiệp vậy.

“Các cháu đến rồi mang hành lý lên tàu nhé.”

“Vâng. Bọn cháu lên trước. Tạm biệt bác Frank ^^. ”

Mười hai thuỷ thủ giúp các bạn tôi mang hành lý lên tàu. Tên của họ tôi biết khá rõ. Đó là Ubisoft, Củ chuối, Princer, Samanosuke, Blue, Minh, Tom, Andy, Trun Kool, Leon, Linh, và Devil.

Resshin Pie, Tang Young và Asrai đã đến. Young và Pie đến chào tôi, Pie hôm nay cao lên hẳn ^^. Tang Young vẫn một quyển sổ ghi chép và một cái máy ảnh luôn kèm bên mình, để ghi lại những pha giật gân mà trước đây trong lớp cậu ta vẫn thường làm.

“Còn trẻ mà sở hữu cả một con tàu nguy nga. Ganh tỵ thật”. As ngâm nga. ^^’

“Mọi người lên tàu đi nào. Sau đó “tâm sự” tiếp >). Còn thiếu Neo Re, Neo vẫn chưa đến.”

“Có lẽ cậu ta không đến đâu con. Đã chờ hai tiếng rồi”

“Vâng ạh.”

“Bố cho tàu nhổ neo vậy, nhắc Sie cẩn thận với máy móc và chip điều khiển nha. Bọn con sẽ có một chuyến đi rất dài đấy.”

“Con chào bố, con yêu bố rất nhiều.” Tôi ôm bố, nhìn những sợi tóc hai bên thái dương đã bạc màu, những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Bố đã già. Tôi bỗng có một cảm giác lạ lùng, mơ hồ và xa xăm nào đó. Không hẳn là một nỗi sợ hãi, có thể là một linh cảm. Nó giống như cảm giác nhức nhối lúc mẹ tôi sắp qua đời.

Có lẽ tôi đã quá lo lắng và căng thẳng trước chuyến đi. Đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng tôi gặp bố, và không phải là chuyến đi cuối cùng….

Tôi bước dọc theo boong tàu, làn gió mát luồn qua tóc, làm tâm hồn tôi dịu lại. Khung cảnh hoàng hôn trên đại dương đẹp không thể tả. Nước óng ánh sắc vàng, những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, như có một thiên đường đang tồn tại trên đám mây ấy. Nếu tôi có thể bay lên đó….”

Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài, đánh thức tôi khỏi một thoáng bâng khuâng. Tiếng còi đã báo hiệu “Nữ hoàng Helena” rời bến.

Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng đàn guitar. Tiếng đàn dạo khúc Romance, một giai điệu tôi rất thích từ khi còn nhỏ. Người phát ra tiếng đàn tên là Lonely_Guy, một nhạc công bố tôi mời lên tàu để chơi nhạc cho buổi khiêu vũ. Lone khá thầm lặng, tôi chưa được tiếp xúc nhiều với cậu ta.

“Hey, hey, hey ! Khoan đi đã, chờ tôi vớiiiiii !!! Hey !!!”

Tiếng một ai đó gọi với theo. Tôi ngạc nhiên quay lại. Ai vậy ta ?

“Ha ha ha. Neo Re đấy.” – Việt thiên, Thunder, Vahn, Khôi, Tinlun, Returning đang đứng nói chuyện với nhau, cười sằng sặc.

Cậu ta đã phóng chiếc mô tô phân khối lớn của mình đến, vừa kịp lúc tàu nhổ neo. Cậu ta thắng gấp và chới với suýt nữa rơi tõm xuống nước làm tôi bật cười.

“Vác nguyên túi hành lý, còn chạy xe bốc đầu nữa chứ, ông này thật là hết nói” – Thiên bảo nhấm nhẳng.

“Chạy ra cảng mà phóng như tên lửa, không rớt cả người lẫn xe xuống nước là may” – Foley cười.

Được bố tôi nhờ người giữ hộ chiếc xe yêu quý của cậu ấy, Neo lên tàu nhập bọn với chúng tôi. Tất cả các thành viên cấp ba đã họp mặt đầy đủ, cùng nhau hướng về hòn đảo Nortland xinh đẹp xa thẳm ngoài kia đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro