Nhật ký Resident Evil part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của RE 130

Chương II

Ngày 30/8, 6:00 AM

Trời xanh trong vắt và biển lặng.

Trước đây chỉ mới nghe kể, hoặc đọc ở đâu đó người ta nói biển rất đẹp. Đến bây giờ tôi mới được thấy tận mắt. Con thuyền nhấp nhô theo nhịp sóng, gió thổi nhè nhẹ. Tôi đi ra phía đuôi thuyền, tận hưởng cảm giác thư thái, êm dịu mà đại dương mang đến. Khung cảnh này quả là đã làm bao nhà văn, nhà thơ say đắm, mang vào tác phẩm của mình những bức tranh tuyệt đẹp như thế này, dù tôi không giỏi văn cho lắm.

“Chào RE 130, RE dậy sớm thế”, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi.

“Chào ResshinPie. Ừhm, Re dậy sớm để ngắm bình minh trên biển.”

“Àh, Re cũng lãng mạn quá nhỉ ”

“Không đâu, vì chỗ RE ở không bao giờ thấy được cả. Chỗ đông người tấp nập, phố xá, nhà cửa san sát nhau, không có được không khí bình yên như ở đây được”

“^_^. RE nhìn kìa. Cá heo đấy, chúng đang bơi theo thuyền của mình.”

“Ừh, chúng rất thông minh, và đẹp nữa. Chúng cũng luôn được tự do, làm những gì mình thích, không như con người chúng ta, lúc nào cũng bị gò bó với những mối quan hệ xã hội, và những toan tính riêng của mình, phải không Pie.”

Hai chúng tôi đứng phía đuôi tàu, trò chuyện. Đàn cá bên dưới thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi như hân hoan, chào chúng tôi. Những tia nắng đầu tiên phản chiếu vào lớp vảy bóng của chúng, ánh lên trong mắt Pie. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy lúng túng, quay đầu tránh ánh mắt Pie đang nhìn tôi. Quả thật, Pie đã khác hẳn ngày trước. Tôi đã ngồi cạnh Pie trong suốt cả ba năm. Từ một cô nàng nhỏ xíu, mà bọn tôi hay chọc là cô bé hạt tiêu, giờ Pie đã trưởng thành, cao, mảnh dẻ với mái tóc suông. Pie cũng rất xinh đấy chứ nhỉ >

“Chà chà, nhìn hai cô cậu kìa. Thôi mình đi chỗ khác vậy.”

Tiếng Việt Thiên. Đi với Vịt còn có Thiên Bảo, Vahn. Tôi quay lại mặt đỏ bừng. Pie cười khúc khích. Hix hix >”<

“Cứ thong thả nha mấy cô cậu, tối nay tham dự tiệc cái đã ”

7:15 PM

Chúng tôi tập trung tại hội trường chính của tàu, nơi sinh nhật Lashley được tổ chức một cách hoành tráng. Đã 5 năm trôi qua từ lần họp mặt cuối cùng của chúng tôi. Mỗi người đã có hướng đi riêng trong cuộc sống. Các thủy thủ trang trí đầy hoa hồng, bong bóng và hoa giấy. Dưới sàn được lót thảm đỏ, bên trên là những chùm đèn treo kiểu cổ, có cả đèn laze của những phòng bar . Chúng tôi cùng mở Champagne và chúc mừng Lash. Các bàn tiệc được xếp lại bốn góc phòng, khoảng không gian còn lại để chúng tôi khiêu vũ đến khuya. Đầu tiên là điệu Valse êm dịu, chúng tôi cùng bắt cặp với nhau. Tôi và San, Pie và Vịt, Lash và Bảo, Asrai và Vahn…Sau đó Young và Khôi cặp với nhau trong một bài dance. Cuối cùng là màn biểu diễn của Lonely_guy, bài hát thật hay mà cũng thật da diết. “I love to be loved by you…” – ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt Pie một lần nữa, bây giờ không còn ngượng ngùng như lúc đầu, cả hai mỉm cười với nhau. Chúng tôi cắt bánh kem, chơi đùa quên cả giờ giấc.

“Đã có sự cố. Đêm nay hành động. Lão sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.”

“Được, tôi biết phải làm gì.”

Theo lời kể của Thiên Bảo

31/8, 9:30 AM

Biển nổi sóng mạnh.

“Hôm nay nhìn ai cũng phờ phạc cả” Thunder ngáp.

“Hic. Từ nay không dám uống nữa. Hôm qua tớ uống cả tá lít rượu chứ chẳng chơi. Rồi không biết đường về phòng điều khiển luôn.” – Sie nấc cục.

“Nhưng mà vui thiệt, tối qua các bạn quậy quá chừng” – Tôi cười

“Các bạn đây rồi, các bạn có thấy Neo đâu không” – Lashley hỏi.

“Neo hôm qua nôn cả ngày, mặt mày xanh lét. Cậu ta bị say sóng nặng, nằm trong phòng suốt, lâu lâu tớ lại nghe tiếng nôn của cậu ấy. Tội nghiệp.”

Những giọt mưa đầu tiên lất phất rơi trên mặt tôi.

“Nhưng Neo có vẻ xa cách với bọn mình, cậu ta trầm tư quá. Dường như không thích nói chuyện với ai thì phải.” – Thunder trầm ngâm.

Quãng thời gian 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, nhưng Neo thì khác hẳn. Có thể những va chạm cuộc sống làm cậu ta thay đổi chăng.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn, hôm nay trời âm u quá, khác hẳn hôm qua.

“Có ai để ý thấy thời tiết không, dự báo sẽ nói trời đẹp cho đến hết kỳ nghỉ này mà” – Young hỏi.

“Không thấy thông báo gì cả, có lẽ mưa một tý là hết thôi” – Sie trả lời.

Tuy nhiên, thời tiết ngày càng tồi tệ hơn.

5:00 PM

Mây vần vũ, đen kịt cả bầu trời. Mưa như trút nước. Sấm rền từng hồi dài. Biển động mạnh, sóng gào thét cùng gió thốc từng đợt, như muốn hất tung con tàu.

“Mọi người về phòng, tắt hết mọi thiết bị thu sóng và TV” – Tôi chạy dọc hành lang, gào lên để át đi tiếng gió đang gầm rú.

“Đùng!!!” Tiếng TV bị nổ do sét đánh phát ra từ phòng của Asrai. Tôi chạy đến kiểm tra. Lashley, Asrai, Pie đang ngồi trước màn hình cháy đen, gương mặt hoàn toàn sửng sốt. Đỡ quá, không có ai bị thương.

“Sieya, thế này là thế nào? Có bão sao không thông báo cho chúng ta?”

“Nếu có bão, bộ phận trên đất liền sẽ cảnh báo ngay. Nhưng tôi không nhận được tín hiệu nào lạ cả.”- Sie ngồi điều khiển hệ thống, thần sắc cực kì căng thẳng.

“Một trường hợp nữa, là có trục trặc trong bộ phận liên lạc. Bộ phận này nối với toàn bộ hệ thống điều khiển tàu. Nhưng điều này không thể nào xảy ra. Hệ thống rất hoàn chỉnh, trừ khi có người nào bên trong kích hoạt làm tê liệt nó...”

“Kỳ lạ quá. Hệ thống dò tìm và radar loạn xạ lên hết rồi. Coi này.”- Linh lên tiếng.

Tôi bỏ mặc hai người đó, chạy đi kiểm tra hết xem các bạn có ổn không. Mọi người đều về phòng của mình, chờ cơn bão qua đi. Mà khoan đã, hình như còn thiếu ai đó….

“Này Việt, San đâu rồi ?”

“Nghe San đang tìm con cún của mình, nó chạy lung tung cả lên.”

Tôi có một linh cảm chẳng lành.San có một con cún àh ?- “Đi tìm San ngay, có thể San đang đi lên trên boong tàu, lúc này nguy hiểm lắm.”

Tôi và Việt chạy gấp lên boong, quay đầu tìm kiếm mọi phía. Mưa rất to, gió giật từng cơn làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều. Phía bên trái hông tàu hình như có một cái bóng mờ. Chẳng lẽ…..

Ào! Một cơn sóng to đánh ập vào phía mạn thuyền làm con tàu chông chênh dữ dội. Hàng mét khối nước đổ vào người tôi làm tôi mất thăng bằng, té nhào xuống sàn. Việt đỡ tôi dậy, hai người tiếp tục chạy đến nơi đó, tuy nhiên, bóng người đã biến mất.

“San, San bị rơi xuống biển rồi!” – Việt gào lên.

Ôi không! Trời ơi!

Một con sóng khổng lồ nữa, như muốn làm lật úp cả con tàu.

“Không thể làm gì ngay lúc này đâu Việt, nguy hiểm lắm. Vào trong tàu thôi.”

“Tôi không thể bỏ mặc San được.” – Việt át tiếng cơn mưa.

“Nếu cậu ra ngoài đó bây giờ, bão sẽ cuốn cậu đi luôn, không ai có thể cứu cậu đâu”- Tôi vừa nói vừa kéo Việt ra khỏi lan can trở vào trong khoang tàu.

“San !” – Việt tiếp tục gọi, vừa cố gắng gỡ tay tôi ra.

“Buông tôi ra, đồ chết nhát”- Việt thụi một quả đấm đau điếng vào mặt tôi. “ Tôi phải xuống đó cứu San”.

“Cậu điên rồi” – Tôi choáng váng, hình như chảy máu mũi rồi thì phải, sau đó định thần lại :“Tôi không muốn dùng vũ lực ngăn cậu đâu”

Việt chạy đến nơi đặt thuyền cứu sinh. Tôi đè nghiến Việt xuống đất, vừa lúc con tàu giật mạnh, không thì hắn cũng như San rồi. Hắn lại đạp tôi một cái nữa vào bụng. Tôi bực rồi đấy.

Tình thế thật trớ trêu. Ngoài trời mưa bão, còn tôi và hắn thì vật lộn trên boong. Tôi cố gắng ngăn hắn không làm chuyện rồ dại, còn hắn xem tôi như kì đà cản mũi.

“Hai tên kia đang làm trò gì ngoài này thế” – Một thuỷ thủ la lên. “Mọi người lại đây giúp tôi.”

Tôi nghe tiếng chân vài người đến, sau đó có những cánh tay cố gắng kéo tôi ra khỏi cuộc choảng nhau với tên Việt cứng đầu kia.

“Mang họ về phòng, khoá cửa lại không cho ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro