Nhật ký Resident Evil part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Tang Young.

Chương III

31/8 , 11:00 PM

Tôi đang đi trong một hành lang dài, hẹp, ẩm ướt, bức tường hai bên thật nhớp nháp. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cánh cửa cuối hành lang. Tôi khao khát được mở cánh cửa đó ra, nó cho tôi cảm giác an toàn. Sau lưng tôi thật tối tăm, nguy hiểm. Tôi ghét bóng tối, nó như muốn nhấn chìm tôi, như một loài quỷ dữ gặm nhấm tôi từ bên trong. Tôi cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.

Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có bàn ghế ngổn ngang, vài quyển sách và tạp chí vứt bừa bãi trên sàn. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn màu đỏ mờ ảo, ngoài ra không còn cánh cửa nào ngoại trừ cánh cửa tôi mới vừa vào. Tôi bước đến, dựng một cái ghế nệm, thả mình vào trong. Tôi thở phào, nhẹ nhõm, sự sợ hãi đè nặng đã giảm bớt. Tôi vớ tay lấy một tờ báo đọc cho qua thời gian. Qua vài trang, có một tấm ảnh đã làm tôi chú ý. Đọc kỹ hơn, đó là một bài viết về những vụ giết người bí ẩn. Bức ảnh chụp hình của các nạn nhân sau khi chết, đã bị móc cả hai mắt, bị mổ bụng sống và bị chặt đứt hai chân và tay phải. Ôi trời ơi. Những người đó bị hành hạ đau đớn, mất máu cho đến chết. Thật kinh khủng. Có tất cả 50 nạn nhân của trò man rợ này, họ đã chết không yên nghỉ….

Tôi không muốn nhìn thêm một chút nào. Nhưng tôi không thể không dán mắt vào nó. Những tấm ảnh, nhìn rất thật, nó như đang sống, đang cử động. Máu trên người các nạn nhân hình như , hình như đang chảy……Tôi lắc đầu, dụi mắt. Có lẽ do mình quá mệt mỏi nên tưởng tượng ra nhiều thứ không hay rồi.

Khoan đã, có gì đó ướt ướt trên mặt tôi. Nhìn lại bàn tay tôi, nó nhuốm đầy máu. Chuyện gì thế này ?

Là cuốn báo, máu đang chảy qua các trang viết, mực in nhoè đi, trở thành chất lỏng màu đỏ tanh đó. Tôi đã cầm vào nó. Tôi lập tức quẳng nó ra xa.

Thật ghê tởm, ở đây cũng chẳng khá hơn ngoài kia là bao. Tôi vội chạy đến cánh cửa, phải mau chóng ra khỏi nơi này. Nhưng, cánh cửa đâu mất rồi ?

Cánh cửa bây giờ đã trở thành một phần của bức tường. Và chung quanh tôi, các bức tường đang nhão ra, động đậy, như một bộ phận của cơ thể sống. Nó co dãn, phập phồng như đang thở, các lỗ trên bức tường sống nứt ra như những vết thương hoại tử, máu từ đó tràn vào căn phòng. Không thể tin nổi, cái quái gì đang diễn ra vậy ? Tôi đã bị mắc kẹt bên trong nó.

Có tiếng bò lết phía sau tôi, hình như nó phát ra từ mấy cuốn tạp chí, tờ báo mà tôi đã vứt. Những người chết, bò ra từ những bức ành, với một cánh tay còn sót lại, đang hướng về phía tôi. Hai hốc mắt của họ đen ngòm, lien tục chảy máu, miệng họ há ra rên xiết tường hồi. Khủng khiếp quá, tôi đang mơ chẳng?

Tôi ôm đầu, chuyện này không thể xảy ra được. Ai đó hãy cứu tôi khỏi địa ngục này. Máu ngập cao tới đầu gối tôi, chúng đang tiến gần hơn, giơ cánh tay nhớp nhúa của chúng ra tóm lấy tôi……

Rầm ! Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, đánh thức tôi ra khỏi cơn ác mộng.

“Young, Young , dậy mau! Có chuyện rồi.”

Đã hơn 11 giờ đêm, tôi đã ngủ li bì hơn 10 tiếng đồng hồ. Đầu tôi đau như búa bổ, mình mẩy tôi ướt đẫm mồ hôi. Tác dụng phụ của thuốc đây mà. Có lẽ tôi đã lạm dụng quá liều….

“Tôi ra ngay đây.”

Đứng dậy rửa mặt, tôi vẫn còn choáng. Tôi khoác áo vào, mở cửa ra, Thunder đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

“San, San đã……” – Thunder nghẹn lời.

Tôi được Thun cho biết tin chẳng lành, về chuyện đã xảy ra với San….

1/9, 8:00 AM

Cơn bão đã qua, tuy nhiên mưa vẫn còn lất phất rơi.

Suốt đêm qua, chẳng ai ngủ được khi hay tin về San. Chúng tôi cùng ngồi trong đại sảnh của tàu. Thuỷ thủ Tom và Andy đã dọn bữa sáng, nhưng chẳng ai buồn đụng tới. Resshin Pie vẫn còn khóc, ngồi dựa trên vai Lashley. Long Nhi ngồi ôm con chó nhỏ của San, mọi người tìm thấy nó ướt nhẹp chạy vào khoang lái tránh mưa. Tôi còn được nghe nói về vụ đánh nhau hôm qua giữa Việt Thiên và Bảo, bây giờ hai người đó đã bị nhốt trong phòng. Thật là điều tồi tệ, mọi người bây giờ không ai nói với nhau câu nào, cúi gầm mặt, ủ rũ sau một đêm dài, và vì thương tiếc San. Ngay lúc đó Sieya và LinhDracula chạy vào.

“Tôi có một tin quan trọng cho mọi người đây” – Sie ngập ngừng.

“Để khi khác, hôm nay chẳng phải quá đủ rồi sao.” – Vahn nạt ngang.

“Như mọi người biết đấy, con tàu .….” – Sie nói

“Tôi không cần biết gì về con tàu cả, tôi chỉ muốn biết khi nào chúng ta tới nơi, khi nào chúng ta có thể liên lạc thuyền cứu hộ tìm San?” – Foley mất kiên nhẫn.

“Cho đến khi cậu đủ tỉnh táo, tôi nói luôn : con tàu của chúng ta đã bị mất kiểm soát.” – Linh trừng mắt.

“Mất kiểm soát, ý cậu là sao ?” – Stupid Kid hỏi.

“ Không điều khiển được nữa. Không thể lien lạc được với đất liền, ra đa , bộ định vị không hoạt động. Thiết bị thu và phát sóng cũng bị hỏng, không kết nối được với vệ tinh. Nói tóm lại, chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn.”

“Tại sao lại như vậy ?” – RE 130 sửng sốt.

Sie giải thích : “Mọi hoạt động trên tàu này đều được lập trình cả. Hệ thống tàu do con chip điều khiển. Nó được chế tạo bởi tập đoàn Murky. Nó có thể làm tàu chạy không cần người lái, dò tìm mục tiêu trong khoảng cách 300 dặm. Vì thế chúng ta không cần hoa tiêu dẫn đường tránh các tàu khác. Và nó sẽ tự động thông báo khi có bão. Nhưng tôi không hiểu, nó không thể nào hỏng được. Ít ra là, rất hiếm khi bị hỏng hóc.”

“Ngoài ra, nó còn có hệ thống định vị tàu ngầm nữa. Trên tàu lại có một bệ phóng, có một khoang bí mật không được mở theo lời ngài Frank. Nhưng, như thế để làm gì trong 1 con tàu du lịch thong thường” – Linh thắc mắc

“Thôi đừng dông dài nữa. Tôi không muốn nghe về công nghệ nữa. Bây giờ chúng ta đang đi đâu đây ?”

“Hiện giờ chỉ còn cách duy nhất là điều khiển bánh lái bằng tay thôi. Nhưng ở đây không ai chuyên nghiệp, có kinh nghiệm cả. Chúng ta không biết hướng đi.”

“Còn một vấn đề nữa là nhiên liệu. Chúng ta đã làm thất thoát 2/3 phần dự trữ rồi, không thể đi lâu hơn nữa. Một tên kỹ sư say rượu nào đó đã làm rò rỉ trong bữa tiệc hôm trước.”

“Thế 2 người làm trò gì để chuyện này xảy ra. Đồ bất tài” - The Returning la lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Sắp có thêm một vụ ẩu đả đến nơi. Tôi chán ngán.

"Thôi nào."RE đứng dậy ngăn Returning. "Biết cậu đang mất bình tĩnh nhưng thế này không hay đâu"

“Về hướng đi….” – Neo trả lời “ chúng ta có thể xác định hướng nhờ sao bắc cực , và hướng mặt trời mọc. Còn điều khiển bằng tay, trước đây tôi đã được thực tập trong hải quân một thời gian rồi. Tôi có thể giúp một tay.”

“Vậy, chúng ta không thể tiếp tục hành trình tới Nortland như dự kiến. Chúng ta phải tấp vào một hòn đảo nào đó gần nhất. Đây là bản đồ vùng biển này…..”

Tôi rời khỏi ghế, để mặc mọi người bàn bạc với nhau. Tôi bước ra phía ngoài boong tàu, hít thở không khí biển cho đỡ căng thẳng, sau mọi chuyện tồi tệ vừa qua. Tôi vẫn còn đau đầu quá. Giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh tôi. Đó đơn giản chỉ là một ảo giác do tác dụng của thuốc, hay là một điềm báo chẳng lành ?

Tôi suy nghĩ mông lung, đi tới phía hông tàu, nơi mà San đã rơi xuống. Cách đó không xa, là nơi đặt các thuyền nhỏ, và các phao cứu hộ. Các bộ áo pháo được xếp chồng lên nhau trong các khoang bên dưới. Một bộ đã biến mất.

“Thunder , lại đây xem thử nào!”

“Sao vậy Young ?”

“Một bộ áo phao không có ở đây. Có khả năng San đã đề phòng mặc nó trước khi ra đây.”

“Ý cậu là….”

“Có hy vọng San vẫn còn sống sót, lênh đênh trên biển. Nhưng, cơ may sống ít lắm. Cả chúng ra cũng đang mất phương hướng đấy thôi.”

“Đừng mất hy vọng, đây chỉ là một sự cố thôi” – Thunder an ủi.

“Ừh. Cậu nói phải, bi quan quá không hay. Nhưng mà….cái vật gì kia ?” – Tôi chỉ Thun về hướng chếch bên phải mũi tàu. Nó giống một cái phao cứu sinh trôi trên biển. Màu cam của chiếc phao nổi bật trên nền biển xanh và nền trời âm u, nên tôi nhận ra dễ dàng. Nó đang trôi về phía tàu chúng tôi. Dường như có một người nằm trên đó.

“Này , mọi người…..Chúng ta có một người khách trôi dạt” – Thun gọi.

Sau một thoáng, Củ Chuối xung phong :“Việc này cứ để tớ lo” rồi nhảy tỏm xuống biển, bơi về phía cái phao kia, kéo nó về phía tàu chúng tôi, móc vào cần cẩu. Linh gạt cần nâng nó lên. Nằm giữa cái phao là một người trạc tuổi chúng tôi, đã bất tỉnh nhân sự. Trên đầu anh ta quấn một lớp vải trắng, xé ra từ cánh tay áo, máu vẫn còn rỉ ra từ những vết thương, đỏ thẫm. Trên tay có những vết cào xước…….

_ Xem ra không chỉ chúng ta mới lãnh phải cơn bão tối qua nhỉ ? Xem anh ta tệ quá ! – Mình lên tiếng .

_ Thực ra thì chỉ có vết thương ở đầu là tệ nhất thôi . Có vẻ anh ta bị cảm lạnh do ngâm nước , nhưng ngoài vết trầy trên đầu đã được băng lại thì không có gì đáng kể . Tối chỉ lấy làm lạ là tại sao đã được điều trị đến mức này mà anh ta vẫn “bị quăng” xuống biển .- Vị bác sĩ tên tàu nói , nghe không được lọt lỗ tai lắm nhỉ ?

_ Anh ta còn cứu được không hả bác sĩ ? – Murky hỏi . Hình như hiếu kì nhiều hơn là lo lắng . Cũng phải thôi , dù sao thì người bị nạn cũng chỉ là kẻ xa lạ .

_ Cái đó thì chắc rồi . Vết thương đâu có nặng lắm . Vài giờ nữa là anh ta tỉnh thôi . Theo tôi thấy thì thay vì tụ tâp ở đây , các cô cậu nên tìm cách để định hướng con tàu đi . Tôi không muốn anh chàng ko may này lại là bệnh nhân cuối cùng của tôi đâu .- Vị bác sĩ nói với vẻ khó chịu rồi quày quả bỏ ra ngoài .

_ Giờ thì làm gì đây ? Mình hỏi .

_ Chịu ! Chắc cũng chỉ ngồi trông anh chàng này chứ làm gì được . Máy móc , tàu biển … tụi mình có biết tí gì đâu ? – Young nói .

_ Uhm ! Vậy 2 người ở đây hỉ ? Tui lên boong đứng . Cần gì thì gọi hen . – Mình vừa nói vừa ra ngòai , để Murky và Young lại cùng người bị nạn .

VÙ … Gió biển mát thật ! Nhưng trong điều kiện hiện giờ thì tâm trí đâu nữa mà thưởng thức chớ ? Mình nghĩ thầm và tự cảm thấy hụt hẫng . Môi chuyện xảy ra nhanh quá ! Cơn bão đột nhiên ập đến không một lời cảnh báo cuống phăng một ngừơi bạn lâu năm , một cô gái đáng yêu , đầy cá tính … Và giờ thì nó đem tới cho chúng ta một người khách lạ . Chẳng biết thế nào nhưng mình có dự cảm không hay ho cho lắm về con người này . Ôi dào ! Mà mình đang nghĩ gì vậy . Có vẻ trận bão cùng sự mất mát tối qua làm mình suy nghĩ nhiều quá chăng ? Mình tự cắt ngang dòng suy nghĩ , cố gắng để giữ cho trí óc thư thả , lần mò về phòng và thử tìm một giấc ngủ .

Coong ! Coong ! Tiếng bước chân trên nền sắt ! Tiếng chân của mình ? Nhưng mà mình đang đi đâu đây ? Tối quá ! Mình không thấy gì xung quanh , chỉ thấy một chút ánh sang ở phía cuối con đừơng . Mình lần mò về phía ánh sang . Ầm ! Tiếng sấm vang rền , tàu đang bị bão ??? Chết rồi ! Hi vọng mọi ngừơi không bị làm sao . Mình chạy dọc lan can , cố tìm cách lên cabin .

_ CỨU ! - Tiếng la thất thanh vang từ đằng sau . Mình giật mình quay lại . Là SAN ! Cô ấy đứng cuối lan can , có vẻ bị mắc kẹt vào 1 cái gì đó .

_ Cố lên ! Tui tới đây ! – Mình hét lớn , vừa chay về phía đó .

ẦM ! Một ánh chớp lại loé lên làm mình lóa cả mắt . Tuy vậy , mình vẫn nhìn rõ được bên chỗ SAN . Nhưng … hình như có cái gì đó khang khác … Mình tiến lại gần hơn 1 cách khó khăn khi trời mưa tuôn xối xả . Rồi bất ngờ , một con song lớn từ phía sau đẩy mình văng mạnh về phía trước . Mình ngã xuống ngay trước chân SAN . Bất chợt ngước mặt lên , mình điếng hồn khi nhìn thấy SAN … không còn là cô ấy nữa . Cơ thể đajng dần ta chảy để lộ những tảng thịt nham nhở bê bết máu . “SAN” vung tay chộp lấy cổ mình .

_ Thun ! Đi chết đí !!!

KHÔNG !!! … Mình hét lớn và choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng . Hộc ! Hộc ! … Giấc mơ tệ quá đi mất , Nhức đầu ghê !

_Trông ông tệ quá hả ? - Young đứng ngoài cửa nói vọng vào .

_Uhm ! ... Cứ tưởng ko ảnh hưởng nhiều chuyện tối qua , nhưng coi bộ ...

_Mệt thì nghỉ lại tàu đi . Mọi người đang chia nhóm để xem qua hòn đảo mới phát hiện . Xem tình hình này ... có vẻ ông không tham gia được .

_Thấy đất liền rồi ah ?

_Uhm ! ... Từ lúc ông về phòng cũng 3 tiếng rồi còn gì ? Thôi cứ nghỉ đi cho khoẻ ! Có j' hay tụi tui sẽ kể lại sau .

_Chờ đã ! ...

_Khỏe chưa mà đã đòi đi đó ?! - Young hỏi , vừa ngờ vực , vừa lo lắng

_Tui ổn , ông yên tâm . Đi đường rừng mà không có tui sao được . Đi tàu lâu nên váng vất tí , lên bờ hóng gió đất là khỏe liền ah mà .

Mình vửa nói vừa cố bước thật nhanh vào phòng tắm . Phải thú thật là minh đi vì sợ giấc mơ hơn là vì cái lí do ba xạo kia .Cơn ác mộng làm cho mình cảm thấy như có chuyện gì đó ko ổn sắp xảy ra trên tàu .

Mặc dù hoàn cảnh hiện tại chẳng lấy gì làm hay ho , nhưng mà phải công nhận là hòn đảo này đẹp thật . Nếu không phải vì tàu đã hết nhiên liệu và không thể tiếp tục di chuyển hay trở về thì hòn đảo này sẽ ;là 1 địa điểm tuyệt vời để dã ngoại . Biển êm , bãi cái trắng , hàng cây xanh trải dài tạo ra 1 vẻ huyền bí , thu hút từ phía hòn đảo ...

_Mơ mộng gì đấy Thun ? Chuẩn bị sẵn sàng đi để còn vào sâu trong đảo nữa chứ !?

Chậc !!! Xém chút quên mất nhiệm vụ chính . Có 3 nhóm sẽ vào đảo để kiểm tra , số còn lại sẽ ở lại tàu . Chẳng nhớ nổi 2 nhóm kia có ai , chỉ biết mình đi cùng tangyoung , Ma , Thienbao và Kotaro . Nghe mấy người bảo là nhóm mình sẽ vào sâu trong khu rừng để tìm nguồn nước và xem thử xem ngoài box RE còn ai trên đảo không . Hai nhóm kia hình như sẽ đi men bờ biển để xem có tàu bè nào khác . Mệt mệt trong người thành ra nhớ cũng ba chớp ba nháng ghê .

_Ông ổn không đó ? Ma vừa đánh vào đầu mình vừa hỏi .

_Đau ! Không ổn thì theo tụi ông thế quái nào được ?

_Ổn thì tập trung vào . Từ nãy giờ hồn vía ông cứ ở đâu , lên đảo lạ mà cứ vậy rồi bị con gì vồ lúc nào không hay đó nha .

_Ý ông muốn nói tới con j' hả Ma ? - Kotaro cười , giễu cợt .

_Con gì Thun biết . Tui chịu !!!

_Thôi cho xin đi mấy ông thần . Đi lẹ không trới tối bây giờ . - Tangyoung thúc . Cả nhóm lên đường trong tiếng cười , dù vậy , cơn ác mộng ám ảnh trong đầu khiến mình cứ canh cánh lo về những j' có thề xảy ra cho cả nhóm khi bước chân lên đảo ...

2/9

8h:00 AM

“Chuyến du lịch biển đầu tiên như thế này đây” – Vahn lẩm bẩm.

“Hừ” – Tôi trả lời – “Chúng ta bây giờ giống Robinson vậy. Cậu thấy nó thế nào?”

“Hòn đảo khá đẹp đấy, nhưng tôi thấy nó hơi u ám, không có sinh khí lắm.”

“Cậu nghĩ chúng ta sẽ bị kẹt ở đây trong bao lâu ?”

“Đừng căng thẳng vậy, có thể nó sẽ còn nhiều thú vị hơn Nortland thì sao. Thôi chuẩn bị đồ đi lên đó thám hiểm một chuyến là vừa.” – Vahn vỗ vai tôi rồi đi một mạch.

Tôi cũng phải thu xếp thôi, dù sao đi lên đất liền cũng đỡ hơn phải ngồi đây chờ đợi. Tôi khoác ba lô lên lưng, suýt nữa quên mất món đồ may mắn của mình. Một cái đồ chơi Lego nhỏ hình hiệp sĩ Jedi. Nó là quà tặng của mẹ tôi, có nó bên mình tôi luôn cảm thấy yên tâm hơn. Tôi mở cửa phòng, đi ra phía đại sảnh tàu, mọi người đang tập họp ở đây.

Tôi bước vào kéo cho mình một cái ghế trống, ngồi xuống. Cuchuoi 12 nháy mắt với tôi. Cuchuoi là một người vui tính, có thể đùa giỡn bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu với Chuối.

Linh mở đầu : “Được rồi, dựa trên những thông tin về những hòn đảo trong khu vực này, có khả năng sẽ có dân cư sống ở đây. Tuy nhiên, dân ở đây còn rất lạc hậu, sống thành từng nhóm như các bộ lạc, thổ dân Nam Mỹ.

The Returning hỏi : “không phải như những bộ lạc ăn thịt người đó chứ ?”

“Không ăn thịt người đâu, cũng không săn đầu người. Họ khá thân thiện, tuy nhiên còn rất mê muội. Họ vẫn còn sùng bái, tổ chức các lễ hiến tế cho thần linh. Nếu mọi người không làm họ hoảng sợ, làm họ có thiện ý, họ sẽ giúp đỡ và cho các bạn ăn và nơi cư trú tạm thời. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với bên ngoài.

“Tôi không chắc lắm, nhưng, đi đến đó gặp thổ dân có phải là ý hay không?” – Re130 hoài nghi hỏi.

“Nếu không thích thì cậu cứ ở lại đây với chúng tôi. Tôi và các kĩ sư phòng điều khiển sẽ ở lại sửa chữa thiết bị tàu. Nhiên liệu đã hết, chỉ còn hy vọng bộ phận thu phát sóng hoạt động. Lương thực cũng chẳng còn nhiều, nên mọi người phải đi giao thiệp với họ vậy. Nếu đã chuẩn bị xong hết thì bắt đầu khởi hành thôi.”

Ress quay sang khích lệ Re130 : “đi nào, thám hiểm chẳng tốt hơn ngồi lì 1 chỗ sao?”

“Ừh, mình đi với Ress ^^”

Cánh cửa sau lưng chúng tôi mở ra. Bác sĩ Martin tiến vào cùng một người. Chính là người mà chúng tôi vô tình cứu được 2 ngày trước. Tôi nhìn thấy thần sắc anh ta đã khá hơn, không còn máu me bê bết ở đầu và tay nữa, đầu đã được băng bó lại.

Bác sĩ Martin nói: “Chào buổi sang. Đây là bệnh nhân gần đây của tôi, mới vừa tỉnh dậy cách đây 1 giờ. Anh ta muốn đi cùng các bạn.”

“Chào” – Linh tới bắt tay – “Có thể cho tôi biết anh tên gì không?”

“Tôi họ Nikol, cứ gọi tôi là Alex. Alex.D.Nikol.”

“Được rồi cho tôi biết tại sao anh lại trôi giữa biển không?”

“Tôi và 2 người bạn khác cùng đi du thuyền tới đảo Nortland chơi. Vài hôm trước chúng tôi gặp bão dữ dội. Cột buồm bị sét đánh trúng. Du thuyền bị lật úp, tôi chỉ kịp tóm lấy một cái phao cứu sinh, hai người bạn tôi bị rơi xuống biển và biến mất. Sau đó một vật cứng đập vào đầu, và tôi không biết gì nữa. Tôi đoán là một thanh kim loại rơi từ cột buồm phang trúng.”

“Anh mới tỉnh dây không lâu, có lẽ nên ở lại đây tịnh dưỡng. Đã có bác sĩ Martin…”

“Cám ơn, nhưng tôi sẽ đi với các bạn, có khả năng 2 bạn tôi vẫn sống và trôi dạt lên đó thì sao. Tôi sẽ tìm họ.”

“Tôi cũng không ép, tuỳ anh vậy.” – Linh kết thúc.

“Trước khi đi, mọi người nên mang theo một số vũ khí tránh trường hợp bất trắc.” – Linh vừa nói vừa mở nắp cái rương to gần đó, lôi ra hơn cả tá dao găm, dao phay, 5 khẩu súng ngắn, 15 băng đạn, 1 khẩu súng săn 2 nòng. Tôi và một số người khác nhận dao, súng được phát cho Vahn, Young, Neo, RE130 và Asrai.

“Chỉ đi chơi thôi mà mang theo nhiều súng đạn quá, cứ như đi biệt kích vậy” – Thun nói.

“Đề phòng trường hợp gặp bất trắc”- tôi nhái lại câu nói của Linh và nháy mắt với Thun.

Tất cả mọi người kéo lên boong tàu. Chuối thả ba chiếc thuyền cứu sinh xuống. Mỗi chiếc có thể chở được 15 người. Chúng tôi xuống lần lượt từng người một. Tôi chợt bắt gặp Long Nhi một tay xách ba lô, một tay cặp con chó con.

“Mang nó theo nữa àh?” – Tôi hỏi Long Nhi.

“Không vấn đề gì đâu” – Long Nhi nhe răng cười rồi leo xuống.

Con tàu neo cách bờ hòn đảo hơn một hải lý để tránh đá ngầm. Ba chiếc thuyền cứu hộ lần lượt bơi đi. Thuyền tôi gồm Long Nhi, Ress, Re130, Foley, Vahn, SieYa, Thiên Bảo, WFJZ, minhlehong, Aragon, Devil May Cry, Thunder và Tom điều khiển thuyền. Chiếc thứ hai tôi thấy Chuối và Ubi đang ngồi chèo rất buồn cười, ngồi gần đó là Lonely Guy, Việt Thiên, Murky, Tinlun, Asrai, Young và thuỷ thủ khác là Andy, Mario, Josh, Rongxanh. Young vẫn đang nâng niu cái máy ảnh và cuốn sổ ghi chép phóng viên như thường lệ. Mọi người đang ngồi quanh Lonely, lắng nghe giai điệu gì đó mà cậu nhạc sĩ này đang đàn cùng cây Guitar của mình. Chiếc cuối cùng, tôi có thể thấy Alex, FrozenFrog, Macatung3 và Stupid Kid đang chèo, bác sĩ Martin, cô phục vụ Eva, Alo hoho,Tò mò, Blue, The Returning và Neo. Neo mặt trầm ngâm, mang một chiếc kính mát. Baby Sumo ngồi phía đuôi thuyền, đặt khẩu sung săn lên vai.

Tôi có thể thấy những vật thể trôi nổi phía xa, cách thuyền hơn 100m. Đến gần hơn, càng nhiều vật thể như thế. Nhìn kĩ lại, chúng là những tấm mảnh kim loại.

“Nhìn xem, là những mảnh tàu. Dường như chúng bị xé nát ra vậy” – Thunder nói. “ Chuyện gì đã xảy ra với chúng thế này?”

Tôi có một cảm giác không hay về việc này, những mảnh tàu tiếp tục trôi bồng bềnh. Các thuỷ thủ khác gạt mái chèo, đẩy chúng ra xa khỏi thuyền, tiếp tục tiến về hòn đảo.

10:15 AM

Tôi đặt chân lên bãi cát vàng, hít một hơi dài. Nếu gần đây không xảy ra những chuyện chẳng lành, thì đây sẽ là nơi tắm biển và cắm trại tuyệt vời. Cát vàng và gió mát, tuy nhiên hôm nay nắng hơi gắt. Tới đây chúng tôi phân làm hai nhóm. Nhóm 1 sẽ đi sâu vào trong rừng, tới ngôi làng đó để “giao thiệp”. Nhóm 2 sẽ ở lại bờ biển trông chừng, gồm có Long Nhi, SieYa, Ubi, Foley, Ress, Macatung3, RE130, và Princer.

Nhóm 1 là những người còn lại, cuốc bộ hết quãng đường nửa dặm cát, chúng tôi bắt đầu tiến vào vùng đai thực vật với những cây cỏ thấp. Sau đó là một khu rừng rậm với đủ thứ dây leo và côn trùng…. Vài người cầm dao phay, chặt đứt các dây leo để mở lối đi. Những cánh rừng ẩm ướt như thế này, đủ mọi loại côn trùng độc bọ, muỗi ….sống ở đây. Nay có khách lạ tới viếng thăm, chúng thi nhau vào đốt các bạn tôi. Thật là khó chịu.

2:30

Sau hơn 2 giờ cuốc bộ, một số người đã thấm mệt. Chúng tôi qua một lùm cây lớn, tới một con đường mòn dễ đi hơn. Mọi người ngồi nghỉ mệt và tán dóc trước khi đi tiếp. Chuối bắt đầu với câu chuyện tiếu lâm của cậu ấy, làm chúng tôi cười nghiêng ngả. Từ cơn bão cho tới giờ, chúng tôi mới được giải toả căng thẳng như thế này. Những mệt mỏi, ủ dột, và ngứa ngáy vì bọn muỗi gây ra tạm thời mất đi. Một cơn gió thổi ngược chiều, làm một mùi hôi thối xộc vào mũi chúng tôi. Câu chuyện đang đến hồi cao trào bỗng bị ngắt quãng bởi những tiếng xuýt xoa. Cơn gió chướng càng thổi mạnh, mang hơi nóng và cái mùi càng nồng hơn. Vài người không thể chịu nổi, bỏ đi chỗ khác. Tôi cùng hai người khác đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra thứ mùi kinh khủng ấy. Nó xuất phát từ một bụi cây phía Đông. The Returning vạch ra xem, người đứng bên cạnh là Frozen quay mặt lại, nôn tại chỗ. Tôi nhìn thấy nó cũng cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng. Đó là một người, đúng hơn là một cái xác chết đen đúa. Không biết đã nằm đây từ bao giờ, nhưng có vẻ khá lâu rồi. Bị phơi dưới ánh mặt trời, cơ đang dần bị phân huỷ, những thớ thịt co rút lại và tách khỏi gân và xương. Tôi có thể nhìn rõ gương mặt đó, hai gò má teo tóp, hai hốc mắt trợn trừng như đang nhìn xoáy vào tôi. Tôi bước nhanh ra, quay lại nơi mọi người đang chờ.

“Chúng ta đi mau khỏi đây thôi.” – Tôi giục mọi người.

“Gì vậy Khôi?” – Bảo hỏi.

“Một cái xác thổ dân đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi ghê gớm” – Frozen nói, sau khi nôn xong và quay lại cùng The Returning.

Mọi người chột dạ, ai nấy xách balô của mình lên tiếp tục đi.

Quãng đường trở về sau, không biết có phải tôi đã bị ám ảnh bởi cái mùi hôi đó hay không , mà tôi vẫn ngửi thấy nó đâu đây.

“Đi đến bao giờ mới tới nơi vậy?” – Asrai hỏi trong sự phàn nàn vì mệt mỏi.

“Vài giờ nữa sẽ tới, và gặp những người bạn bản địa, và được ăn uống và nằm ngủ một giấc đã cho quên đời.” – Chuối đang dẫn đầu, quay lại cười toe toét.

Asrai như được an ủi với viễn cảnh trước mắt. Nhưng ngay lập tức, một sự ngạc nhiên hiện trên mặt Asrai, khi thấy cái gì đang đứng trước Chuối một khoảng không xa. Một bong người da ngâm , có lẽ là người bản địa ở đây, tuy nhiên đứng bất động. Đầu tóc ông ta dài, xoã ra , rũ rượi che gần hết khuôn mặt, hai vai ông ta chùng xuống, một người già.

“Có lẽ chúng ta sắp đến nơi rồi, lại hỏi ông ta xem.” – Chuối nói và tiến lại gần. Hai cánh tay ông ta bỗng giơ cao, ngang vai một cách chậm rãi. Ông ta cũng bắt đầu cử động và bước tới phía Chuối. Chuối hơi nghi ngại, nhưng cũng quyết định đến bắt tay ông ta.

“Chào, tôi là Chuối, ông có thể hiểu ngôn ngữ này không?”

Thân hình ông ta đung đưa trong chốc lát, như một người say rượu. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thế rồi…

“Ngoạp!” Đôi tay ông ta chộp lấy Chuối, há cái miệng đang chảy dãi cắn sâu vào cổ họng Chuối, sau đó dứt ra một miếng thịt lớn, làm thủng một lỗ toang hoác nham nhở, máu phun ra. Tôi thất kinh, cảm thấy cơ thể bị đóng băng tại chỗ. Chuối ngã vật xuống về phía sau, cả người run rẩy như đang giãy chết. Máu từ cổ tràn ra không ngớt. Tên quái vật đó ngồi xuống, tiếp tục cắn và lôi ra một miếng gò má nữa trên mặt Chuối.

Dường như tôi đang xem một thước phim kinh dị diễn ra thật sự.

“Ahhhhhhhh……………….”

Ai đó hét lớn phía sau tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

“Lôi hắn ra!” – Tôi gào lên , ý thức đã trở lại, con dao nắm chặt trong tay.

Mario và Thunder phía trước tôi, chạy đến. Đôi tay hắn trông gầy gò, mảnh khảnh như thế lại có một sức mạnh không ngờ, không chịu buông Chuối ra. Thun đá một cách mạnh vào sườn hắn, Mario dùng tay kéo vai hắn ra. Đầu hắn quay về phía sức kéo của Mario, lại cắn tiếp vào tay phải cậu ta. Cậu ta đau đớn, thụi cho hắn một quả đấm hết sức bình sinh vào mặt. Nước nhờn trong miệng hắn bắn ra, rồi ngã lăn xuống đất. Vahn, Frozen và Rongxanh đến khiêng Chuối trở lại, bác sĩ Martin tới xem xét.

“Máu chảy nhiều quá, động mạch cổ bị đứt rồi, không thể cầm được nữa…” – Martin lẩm bẩm.

“Không thể cứu được sao bác sĩ?”

Ông ấy im lặng và lắc đầu. Hiển nhiên điều gì sẽ đến với Chuối. Cậu ấy thoi thóp, như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mới mình. Cậu ta vừa ngạc nhiên , khiếp sợ và như muốn van xin đừng để cậu ta phải chết, nhưng không thể nói được nữa. Một má đã mất, để lộ ra hàm răng bên trong, trông cậu ta vừa thảm thương vừa tội nghiệp. Chuối bỗng nấc lên một cái, rồi cơ thể mềm nhũng, sóng xoài ra, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Chuối đã chết không yên nghỉ.

Ở phía bên kia, Thun và Mario tiếp tục khống chế , ngăn tên ăn thịt người. Thun cầm sống dao đập vào đầu hắn, hắn tiếp tục té xuống đất, rồi tiếp tục bò dậy, dường như không hề biết đau là gì. Ở hắn cũng phát ra cái mùi thối như cái xác chúng tôi đã gặp không lâu trước.

“Zombie, zombie….” – Young thì thào.

“Hai người tránh ra!” – Giọng Asrai vang lớn, cô ta cầm khẩu súng ngắn chĩa về phía trước.

“Đoàng, đoàng, đoàng” Asrai bắn ba phát súng. Phát đầu tiên găm vào ngực, hắn khựng lại đôi chút. Phát thứ hai và thứ ba ghim thẳng vào não của hắn. Một chất lỏng màu đen phụt ra, một mảnh xương sọ và con mắt đã lọt tròng bay mất. Bây giờ hắn đã thật sự bất động.

“Không thể tin nổi, zombie có thật ư? Chúng ta mất Chuối rồi” – Tôi thở gấp, bàng hoàng.

“Chúng ta làm gì đây? Đi tiếp hay mang xác Chuối về… ?”

Có tiếng xào xạc trong các lùm cây. Một loạt những tên thổ dân bò ra từ sau bụi cây, tất cả đều hôi thối, gầy gò, và rữa nát. Đôi mắt trắng dã vô hồn. Những tên này sắc thái cũng vật vờ như tên kia. Chúng từ từ đứng dậy, đứng xung quanh và vây lấy chúng tôi. Có lẽ là do tiếng súng khi nãy đã lôi kéo chúng đến đây. Chúng tiến về phía chúng tôi, hai tên tấn công WF , đè nghiến cậu ta xuống đất. WF không kịp chống cự, một tên với cánh tay bị đứt còn vài mảnh thịt dính vào xương, đang cắm đôi hàm gớm ghiếc vào vai cậu ấy. Tên còn lại thì nhai một mảng mới bứt từ chân cậu. Tôi chạy đến , cầm dao bằng cả hai tay dùi thẳng vào sau lưng của hắn. Tên thứ hai quay lại, đôi tay hắn chộp vai tôi , phà cái miệng nhễu nhão về phía cổ tôi. Tôi cố hết sức đẩy hắn ra, cái miệng hắn đã gần sát……Hắn nhanh quá.

“K…h….ô….n……g……..Buông ra !”

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo của kim loại sượt qua mặt tôi. Họng súng Shotgun của Sumo, thọc vào miệng tên quái vật đó, ngăn đôi hàm há ra sẵn sàng cắn cổ tôi.

“Đoàng” – Một phần não và sọ hắn bị bắn tan nát, phần cơ thể còn lại bị sức giật khẩu Shotgun thổi bay về phía sau.

Tên thứ nhất bị tôi đâm vẫn còn sống. Hắn vẫn đang tiếp tục ngấu nghiến WF một cách them thuồng. Sumo giơ nòng lên lần nữa, kết liễu hắn. WF nằm đó, ruột bị moi lòng thòng ra ngoài. Cảnh đó làm tôi muốn bệnh.

Tôi nghe xung quanh tiếng la hét thất thanh của mọi người. Bạn bè tôi bị tấn công. Một số chống cự, chiến đấu với bọn ăn thịt người, số còn lại hoảng sợ và bỏ chạy mất. Tiếng gào thét, xô xát cùng tiếng rên rỉ , cắn xé của những tên khát máu hoà trộn thành thứ âm thanh hỗn độn của địa ngục. Chúng tràn ra càng lúc càng đông hơn.

“Khôi, đi mau, ở lại đây là chết.” –Sumo giục. Tôi bỏ chạy. Kế bên tôi là Mario với cánh tay phải vẫn đang chảy máu, bên trái tôi là Tinlun và Rongxanh, tiếp theo là Andy, tôi có thể nghe thấy khẩu shotgun tiếp tục bắn về bọn zombie đang đuổi theo phía sau…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro