Nhật ký Resident Evil part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:50 P.M

Nhóm chúng tôi đã chờ nhóm “thám hiểm” gần 3h rồi, tuy ngồi trong bóng râm của một cái cây mọc gần bờ biển nhưng cái nắng gắc gao của mặt trời mùa hè vẫn khiến cho cả bọn cảm thấy cực kì khó chịu, mồi hôi của tôi đổ đầy người.

“Nhóm 1 đi đâu mà lâu quá, tôi không ngờ mặt trời mùa hè lại có thể nóng đến thế này.”

Ress quay sang nói với tôi: “xuân mát, hạ nóng, quy luật của tự nhiên mà, phải chịu thôi.” – cô ấy mỉm cười, có một giọt mồ hôi nhẹ lăn trên khuôn mặt trái xoan của cô.

Từ lúc lên tàu đến giờ tôi chưa từng nhìn kĩ Ress, cô ấy sỡ hữu một thân hình cao và thon cộng thêm khuôn mặt trái xoan, Ress đủ mọi điều kiện để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp, rồi Ress quay sang và bắt gặp tôi đang nhìn cô ấy, bất giác tôi quay đi, ngượng nghịu.

“Đoàng…”, có tiếng súng, tiếng súng nặng nề của khẩu súng săn hai nòng phát ra từ hướng của nhóm “thám hiểm”.

“Có chuyện không hay rồi” – tôi la lớn, lôi trong túi cái bao tay làm bằng da của mình và mang vào tay, tôi thường dùng nó trong lúc chạy xe mô tô, ngoài ra chiếc bao tay này cũng khá tốt khi dùng để chiến đấu.

“Chuyện gì thế? Trên đảo này có mối nguy hiểm nào có thể khiến cho Baby_Sumo phải sử dụng đến súng?” – Re130 nói với tôi.

“Tôi không biết được, nhưng ắt hẳn phải khá nguy hiểm, có lẽ là thú rừng, nếu không may thì có lẽ là sư tử.” – tôi nói trong lúc lôi con dao găm mà tôi được Linh phát ra khỏi bao.

Tôi nhìn thấy Princer, Re, Ubi, Foley, SieYa cũng đã lấy những con dao mà mình được phát ra, hình như Ress, và Long Nhi hơi sợ, hai người ấy nép vào sau lưng chúng tôi, Long Nhi ôm chặt chú cún, rồi có một mùi rất lạ tràn đến, một mùi hôi thối và rất nồng, nó thối hơn tất cả những thứ gì mà tôi đã từng ngửi thấy, tôi không nghĩ rằng có mùi gì có thể thối hơn mùi những con chuột cống bị chết và đang sình lên. Có vài bóng người lảo đảo tiếng lại gần chúng tôi, họ đi đến từ hướng phát ra mùi hôi, dáng họ đi như những người đang say rượu, đầu tóc rối bù che hẳn khuôn mặt, cơ thể gầy nhom và thêm vài con ruồi bâu xung quanh họ, tôi có thể cảm thấy mùi hôi ngày một nồng hơn mỗi khi họ tiến thêm một bước về phía chúng tôi.

“Xin chào, các vị là người sống ở đây đúng không” – Ubi nói và tiến đến gần họ, anh ta muốn làm quen, những người lạ mặt kia giơ những cái tay gầy guộc lên ngang vai, những cái tay đó hướng thẳng đến Ubi, giống như muốn tóm lấy anh ta hơn là một cái bắt tay thân thiệt, rồi tên đầu tiên nhoài người tới trước.

“Ubi, coi chừng.” – Tôi la lên cảnh báo, nhưng không kịp, tên đó đã chộp được Ubi, anh ta cố đẩy hắn ra nhưng không được, những cánh tay gầy nhom đó mạnh hơn Ubi tưởng tượng, rồi hắn đẩy Ubi ngã xuống, tôi chạy đến định giúp thì thấy hắn ta cúi người xuống và cắn mất một mảng thịt trên tay Ubi.

“A.a.a…” – Ubi la lớn, tiếng la kinh hoàng, sự đau đớn đến tột cùng, tôi chạy đến đạp thẳng một chân vào mặt hắn ta, nhưng hắn không có biểu hiện gì gọi là đau đớn, rồi hắn ta cúi xuống một lần nữa, lần này hắn cắn thẳng và cổ Ubi, máu từ cổ Ubi bắn thẳng vào gương mặt gớm ghiếc, tôi không thể ngờ một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong phim kinh dị giờ lại diễn ra trước mắt tôi, tôi chết điến trong một lúc.

“Đoàng…” tiếng súng của Re130 đã thức tỉnh tôi, tôi muốn cứu Ubi nhưng không còn kịp nữa, thêm hai người giống như gã hồi nãy đã bao vây xung quanh Ubi, chúng cắn xé không ngừng, làm tôi tưởng như những loài thú dữ đang cắn xé con mồi, những phát súng của Re xoáy sâu vào da thịt chúng, nhưng dường như không có tác dụng, bọn chúng không hề biết đau đớn là gì, giống hệt những con zombie trong phim kinh dị, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.

“Bắn, bắn thẳng vào đầu chúng” – tôi la thật lớn, và giơ dao đâm vào đầu con gần nhất, con dao cắm sâu vào gáy nó, nó té xuống, con dao dính vào đầu nó đã lôi tôi theo, làm cho tôi bị mất đà và ngã về trước, một tên khác ở gần bên quay sang và bắt được tôi, gương mặt hắn ta đầy máu, đôi mắt trắng dã, đằng sau lớp tóc dài kia là một cái cổ không còn nguyên vẹn, nó mất đi một mảng thịt to tướng và vẫn đang rỉ máu.

“Cứu…Cứ.u tôi…”.

Hắn ta sắp cắn trúng tôi, cái miệng há ra để lộ một hàm răng dính đầy nước dãi và máu, trong những kẻ răng kia vẫn còn dính lại vài mảnh thịt của những người xấu số, tôi không thể né kịp nữa, hắn ta ở quá gần.

“Đoàng…” tiếng súng vang lên lần nữa, kẻ sắp cắn tôi bị bật ngược ra sau bởi lực đạn của khẩu súng, một cái lỗ xuất hiện ở giữa trán của hắn ta, chất lỏng tối màu phụt ra từ cái lỗ vừa được viên đạn đục vào, rồi hắn ta gục xuống, cơ thể giật nhẹ vài lần rồi bất động, tên còn lại đứng dậy, cơ thể hắn trở nên nhanh nhẹn khi được kích thích bởi những giọt máu trào ra từ cơ thể Ubi và đồng bọn của hắn, hắn muốn tấn công tôi. Không thể để hắn ta bắt được, tôi giơ chân lên, dùng hết sức lực có trong cơ thể đạp một đạp vào ngực hắn, một tiếng động ướt át khi vật cứng chạm vào tảng thịt đang phân huỷ vang lên, lớp da trên ngực hắn ta bị bong ra và dính vào đế giày tôi, lực tác động đẩy hắn văng ra nhưng không đủ để làm hắn ngã, tiếng xương gãy nghe răng rắc vẫn không làm hắn dừng lại, tôi nhảy ra xa hắn ta để Re dễ dàng cho hắn một phát súng ân huệ để kết liễu cuộc đời tội lỗi. “Đoàng…” một phát súng duy nhất, phát đạn khoan một lỗ nơi thái dương trái của kẻ ăn-thịt-người, cũng như hai tên trước, cơ thể không còn sự điều khiển của bộ não dần gục xuống.

Cả bọn tiếng đến gần tôi, sự việc xảy ra quá nhanh, và hình như hành động nông nỗi của tôi ban nãy đã suýt giết tôi, Long Nhi và Ress không dám nhìn thẳng vào những cái xác, bây giờ tôi đã biết mùi hôi phát ra từ đâu, nó nồng nặc và hôi thối hơn cả những con chuột thối rữa lâu ngày, Re130 tiến lại gần và đỡ tôi dậy, bọn tôi kéo xác của Ubi ra, anh ta chết mà chưa kịp hiểu nguyên nhân, đôi mắt đã bị những kẻ khốn nạn kia ăn mất.

“Thật tởm, những kẻ đó là thứ gì thế nhỉ” – Re130 nói với tôi.

“Chúng chẳng khác gì những con zombie trong phim kinh dị, cơ thể thối rữa, đôi mắt trắng dã, không biết đau đớn và cực kì hôi thối” – tôi lấy con dao mà Ubi còn nắm chặt trong tay, bây giờ chúng tôi cần có thêm vũ khí, số đạn mà Re được Linh phát có lẽ không còn nhiều.

“loạt xoạt…” tiếng bước chân, tiếng bò lết của những sinh vật không-phải-người kia từ bên trong những lùm cây vọng ra, và đối tượng của chúng là chúng tôi - những sinh vật sống, những con người khát máu, những con zombie, những thứ chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, chỉ có trong phim kinh dị, thế mà bây giờ chúng xuất hiện trước mặt chúng tôi, dưới lốt những người dân da đen.

“Chạy thôi, hãy chạy đi nếu còn muốn sống” – tôi la lớn và kéo tay Ress chạy thẳng về hướng của nhóm “thám hiểm”, những người còn lại chạy theo chúng tôi.

2/9. 1:00P.M

sự thật hãi hùng đang diễn ra trước mắt tôi. Những điều kinh khủng nhất mà tôi từng nghĩ sẽ xảy ra cho cuộc đời mình cũng ko thể = điều này. Mùi hôi thối từ lũ người thổ dân kia bây h đã bị trấn áp hẳn bởi những âm thanh của cỏ cây bị dẫm nát, tiếng kêu gào của họ và mùi tanh của máu. Mọi thứ như 1 đống những hỗn hợp ko thể hoà tan vào nhau. Tôi gần như ko thể hiểu và thấy được điều gì đang diễn ra trước mắt mình.

Những bước chân loạng choạng. Mọi thứ dường như đang nhạt dần, yên ắng hơn, tôi tưởng như mình đã thoát khỏi địa ngục ấy. Bất chợt, mọi thứ trở lại khi 1 ai đó đẩy tôi từ bên.

“Chạy đi, Mur!!”

Âm thanh gần gũi duy nhất mà tôi nghe được trong lúc này. Sượt qua trước mặt, những ngón tay gầy gò nát thịt, kèm theo mùi hôi thối xộc vào mũi khiến tôi choáng váng đôi chút. 1 người thổ dân đang ở sát phía trước tôi và tỏ ra them khát, cố gắng dùng đôi tay đầy sức mạnh để tóm lấy con mồi.. Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên: “ Chạy đi!! mau lên!!”

Như 1 thứ gì đó xâm nhậpvào đầu và điều khiển tôi.. Cố gắng quay đầu chạy thật nhanh mà ko cần biết mình chạy đi đâu.

…………………………..

Dường như ko còn thứ gì đuổi theo nữa, an toàn rồi ư. Dù sao thì cũng ko còn sức để chạy. Vẫn là những cành lá rậm rạp với nhiều than cây đổ rạp xuống nằm chồng chéo nhau, nhưng đã ko còn những âm thanh đáng sợ kia nữa, mùi lá cây gợi nên 1 cảm giác dễ chịu hơn nhưng cũng ko ai có thể cảm nhận được điều đó vào lúc này.

Ngồi xuống 1 tảng đá, từng giọt mồ hôi đổ xuống hoà lẫn vào bùn đất. Ngồi xuống cạnh tôi là Lone, ko tỏ ra quá mệt mỏi . Lone luôn cho rằng mọi thứ đều có qui luật và câu ấy luôn tự điều khiển được bản thân xem bình thường hoá mọi điều. Im lặng, Lone cúi đầu nhìn xa xăm và đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình .

- Ko bị cào mất miếng nào chứ. – Lone đùa

- Không!............-Tôi giật mình

Bên phải, và trước mặt là Bảo, Stupid, Tom, Neo và Việt. Tất cả đều im lặng, có những giây chúng tôi thoáng nhìn nhau 1 lượt và hình dù ko nói gì nhau nhưng hình như tất cả đều cùng chờ đợi,…chờ đợi những người…………còn lại trong nhóm và chưa kịp chấp hiện được hiện thực.

- Ai có thể cho biết mình đang ở đâu ko - Bảo phá vợ sự tĩnh lặng.

- Vốn ngay từ đầu cũng đã là lạc rồi mà, còn h thì chúng ta bị tách rời khỏi nhóm. Heh, Hay thật.!! – Tom cười nhạovà tỏ ra bức bối . - Thật ngu xuẩn với cái ý nghĩ tìm lũ thổ dân mọi rợ và …giao thiệp!! Anh ta nhặt những viên sỏi và lấy hết sức trút giận vào hàng cây già vô tri. Có lẽ chỉ có chúng mới có thể làm được điều đó thay vì sẽ có 1 cuộc ẩu đả trong nhóm nếu cơn tức của anh ta đổ lên bạn bè. Tuy thế, nhưng những lời nói và thái độ của Tom cũng đã tạo ko khí căng thẳng hơn cho cả nhóm.

- Hoặc là thế hoặc là cậu có thể ở yên 1 chỗ và chết khô như 1 con cá tội nghiệp mắc cạn.

- Anh Neo, thôi nào. Dù sao chúng ta cũng đâu muốn sự việc sẽ thế này. Tom, chúng ta đã rơi vào tình cảnh này rồi, có trách móc cũng chỉ làm mọi việc tệ hơn.

Tom quay mặt đi, thở dài cố cho người khác thấy. Có 1 người ko lên tiếng với sự cộc cằn của Tom nhưng tôi vừa bắt kịp ánh mắt khinh thường của anh ta dành cho Tom trong phút chốc. Anh ấy lặng lẽ đứng lên và như thể gọi tất cả cùng đi tìm ………..sự sống sót.

Đôi chân mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn khi chúng tôi bước đi mà hoàn toàn ko có phương hướng, cộng thêm những mệt mỏi về tinh thần và lớp bùn đất bám trên giày. Ngay cả khi chung' tôi đã thoát khỏi những người thổ dân ăn thịt kia thì cũng ko thể có được sự thoải mái được, lũ côn trùng còn dễ làm người ta điên hơn thế. Tiếng vo ve của chúng cũng đủ làm khó chịu, nhất là với 1 người nóng nảy như Tom. Anh ta xua tay liên tục, xua thật mạnh như muốn đập chết hết lũ côn trùng nhưng những tay vô địch về sự lì lợm ko chịu buông tha, chúng cứ toả ra rồi lại bu đến. Ko chỉ riêng Tom mà tất cả 6 người chúng tôi cũng ko thể kiên nhẫn được với chúng hơn nữa. Cả bọn cùng chạy nhanh về phía trước, rừng cây đang thưa dần và nhiều tảng đá lớn lộ ra trước mắt. Lũ côn trùng cuối cùng cũng chịu buông tha cho những con người suýt chết tức tưởi vì chúng.

Đoàng !!! Đoàng !!!

Chạy đi !!!

Ư ... Ư ... Ư ...

Á ... Cứu tôi !!!

Các âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau , tiếng súng , tiếng kêu cứu , tiếng của những con quái vật bốc mùi xác chết và ăn thịt người ... Đây đúng là địa ngục , ĐỊA NGỤC !!! Mình sẽ chết ư ?!

Hình ảnh đen tối đó loé lên trong đầu mình . Ko ! Ai cũng sẽ phải chết , nhưng mình thì sẽ ko chọn cái chết lãng nhách này . Nghĩ vậy , mình mặc kệ tất cả , trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ "Phải sống !" . Mình hành động hoàn toàn theo phản xạ , ko còn thời gian để suy nghĩ nữa . Tay chân ko còn cảm giác mỏi mệt , mình vung con dao ngắn và tiêu diệt bất cứ thứ j' cản đường , rồi sau đó lại tiếp tục chạy . Chạy , chém giết , ... , cho đến khi ...

Rào , rào , rào ... Tiếng gió thổi qua các tán cây ! Lạ ! Sao lại lớn đến như vậy ? Nghe như có thứ quái vật j' đó đang gào thét ... Quái vật ư ?! Mình rùng mình và chợt nhận ra mọi thứ đã trở nên yên ắng từ lúc nào , yên ắng đến độ âm thanh duy nhất là tiếng gió trở nên to lớn 1 cách khác thường . Mình bình tĩnh lại , bàng hoàng nhận ra mình đã thoát khỏi bọn xác chết , bỏ lại tất cả rất xa sau lưng , tất cả , kể cả những bạn bè của mình !

"Tôi vừa làm j' thế này ?" Câu hỏi xuất hiện đột ngột trong tâm trí tạo ra trong mình 1 cảm gíac tội lỗi . Mình đã sống sót , nhưng còn những người khác thì sao ? Có lẽ nào ... Ko , ko thể như thế được ! Mình ba chân bốn cẳng chạy ngược lại con đường cũ .

...

Sao thế này ? ... Mình cố gắng nhớ lại con đường mình đã chạy qua , nhưng hầu như vô vọng . Trong lúc hoảng loạng mình đã đi 1 cách vô thức . Trong đầu mình bây giờ chỉ là 1 màn đen mờ mịt

...

Hộc ! Hộc ! Mình kiệt sức rồi sao ? ... Những bước chân dần trở nên nặng như chì dù mình vẫn còn đi đựơc . Mình đã lạc quá lâu rồi !!!

...

Soạt ! ... Soạt ! ... Phịch ! Mình thả phịch người xuống nền đất . Cơ thể rã rời ! Ko xong rồi , mình hoàn toàn bất lực , cơ thể ... ko cử động nỗi nữa rồi ! Bỏ cuộc ư ? Câu hỏi đó vụt thoáng qua trong đầu mình . Thật buồn cười ! Mình có cách lựa chọn khác sao ?! Mình đã bị lạc , bạn bè ko biết sống chết và hòn đảo này thậm chí còn ko biết có trên bản đồ hay ko . Thôi đành vậy ! Mình chỉ tiếc những giờ phút cuối cùng của cuộc đời ... sao mà vô ích quá . Gặp bọn quái vật , bỏ mặc bạn bè và chạy trốn như điên để rồi kết thúc thế này đây . Phải mà ...

SOẠT !

Tiếng j' vậy ?

SOẠT !

Tiếng bước châh , ai đó đang ở gần đây ư ?

SOẠT ! SOẠT ! SOẠT !

Âm thanh tiến gần , lớn dần , từ phía những lùm cây !

Roạt ! Bịch !

1 hình người nhảy xổ ra khỏi những tán cây và ngã xuống trước mặt mình . Mình chẳng nghĩ đươc j' , chỉ trố mắt ra nhìn . "Cái thây" đó chỉ nằm 1 lúc rồi ngay lập tức đứng bật dậy , mình cũng bật khỏi mặt đất theo bản năng , bao nhiêu mệt nhọc tự dưng trốn đâu mất . Hình người đó quay sang nhìn mình , là Young !!! Nhưng sao gương mặt cậu ta hoảng hốt như vậy ?

_ Chạy nhanh đi ! - Young hét lớn và kéo tay mình đi . Vừa lúc đó , 1 hình người khác nhảy xổ khỏi lùm cây . Một cơ thể loang lổ những vết máu với cái đầu đỏ rực , hàm răng lởm chởm sắc nhọn và đôi tay đầy những móng vuốt vươn ra phía trước hòng chụp lấy những j' ở trước mặt . Tuy bị kéo giật đi bởi Young nhưng ko hiểu sao mình vẫn trụ lại được . Gạt tay Young ra , mình lao thẳng vào giữa 2 cánh tay con quái vật , vung dao đâm thẳng vào giữa 2 con mắt của nó . Con quái quờ quạng một lúc khá lâu rồi bất chợt đổ thẳng lên người mình . Mình rút dao ra khỏi đầu con quái và đạp xác nó nằm ngửa ra đất . Nhìn cái thây ma với đường rãnh giữa mặt nằm sóng soài nom thật thảm hại .

_ Ổn rồi !!! - Mình lên tiếng .

_ Chưa xong đâu đồ ngốc ! Còn 1 tá những con như vậy đang rượt theo tụi này đó ? - Young hét lớn vào mắt mình .

_ Tụi này ? Ý ông là những người khác vẫn còn sống ?

_Ông bị mắc chứng j' vậy ? Ko mau chạy thì chẳng ai còn sống hết . Lo rời khỏi chỗ này , lẹ lẹ đi !

Theo lời kể cuả Asrai

1:15 PM

Chúng tôi đã chạy khá lâu, nhóm chúng tôi nghỉ chân tại bờ một con sông, có lẽ “chúng” đã tạm thời không đuổi theo chúng tôi nữa, ngồi tạm trên một khối đá cạnh bờ, đôi guốc của tôi đã văng mất tự hồi nào, hẳn là nó bị mất trong lúc chạy trốn lũ “không phải người kia”, tự dưng chân tôi nhức quá, cũng đúng thôi, tôi đã chạy hơn nữa tiếng rồi chứ ít gì, ai mà ngờ một nữ tiến sĩ chân yếu tay mềm như tôi lại có thể chạy hơn nữa giờ đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi một tý nào, có lẽ ý nghĩ “muốn sống” đã tiếp thêm cho con người ta sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân, hay thật.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra với nhóm khiến tôi choáng váng.Kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này,hòn đảo cuả sự chết chóc… không còn hơn thế nưã.Bắt đầu từ sự cố về con tàu cuả Lash,linh tính mách bảo với tôi rằng sẽ có chuyện ko hay hoặc chuyện gì đó nhất định sẽ khủng khiếp xảy ra cho mọi người và thậm chí ‘nó’ cũng sẽ xảy đến với tôi.Nhưng ko ngờ nó đã đi quá xa vuợt cả sự tuởng tượng cuả tôi.Quả thật như vậy,chúng tôi bất ngờ trôi dạt đến gần hòn đảo này như một sự sắp đặt cuả Chuá. Nhóm chúng tôi vô tình gặp những cư dân trên hòn đảo này ,nhưng nào ngờ…tôi ko biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết các viễn cảnh đã xảy ra ngay tại đây và ngay trước mắt tôi.Có thể tin được ko,cư dân trên đảo họ ko còn là một con người bình thường nưã,mà thay vaò đó là những cái xác sống biết đi – Zombie và chúng được gói gọn trong 3 chữ ‘‘thích thịt người’’,bằng chứng là cái chết cuả Chuối và WF.Họ chết thật thê thảm, đầu tiên là Chuối. Chuối chết mà tôi có cảm tưởng như Chuối đang van xin, cậu ấy chết ko nhắm mắt và ko hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình.Một bên phần má đã bị cắn nát một nưả, máu chảy ko xiết.Trong khoảnh khắc đó một tiếng kêu nào đó trong thăm thẳm cuả tôi như đang kêu gào ‘hãy cứu lấy người bạn đáng thương đó’.Bất giác tôi đã cầm súng lên “nã’’ vào đâù “bọn chúng” như một bản năng vốn có sắn trong người.

ko lẽ trời muốn sắp đặt bạn bè , đồng đội tôi phải thay phiên nhau chết từng người một hay sao!?! Chuối chết,sau đó là WF.Cậu ấy chết sau Chuối nhưng cũng bị “bọn chúng” giết chết một cách tàn nhẫn ko kém. Ruột gan,nội tạng bị moi ra khỏi cơ thể… máu cuả cậu ấy tuôn ra nhuốm đỏ cả mặt đất…

Lúc này tôi ko thể đứng vững được nưã.Là một tiến sĩ thực tập tôi ko thể làm ngơ mọi chuyện,tự trong thân tâm tôi thầm nghĩ phải tìm hiểu hết tất cả ngọn nghành,gốc rễ cuả nó.Nhưng trước mắt chúng tôi đang đối diện với thử thách và khó khăn trước mặt.Làm sao thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này.Trước tiên là phải sống,chắc chắn là có cái gì đó xảy ra tại nơi này…

“chết tiệt tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cái thứ ấy đã từng là người’’câu nói cuả Alo ho ho cắt đứt mạch suy nghĩ cuả tôi.

“khốn khiếp thật cái số con rệp nên mới gặp tình cảnh như thế này’’-Tò Mò tiếp lời cho Alo ho ho.

mắt cuả Tò mò đỏ lên như thể câụ ấy ko thể chấp nhận sự thật khủng khiếp này ,cậu ta hét lên và gục xuống đất,tay thì đấm mạnh liên hồi xuống mặt đất đến phun cả máu ra

“ chết tiệt chết tiệt tại sao chúng ta lại gặp cảnh này chứ,’’-vưà nói vưà đánh xuống mặt đất

thấy vậy mọi người nhào tới đỡ cậu ấy dậy và The Returning đặt tay lên vai như thể cố trấn an cậu ấy, “ cậu hãy bình tĩnh lại, đừng làm như thế nưã chúng ta nhất định sẽ tìm đuợc lối thoát khỏi nơí này mà …’’

“thoát thoát bằng cách nào chứ ,bọn chúng có mặt khắp mọi nơi cậu có cảm thấy thế ko hả,sao cậu có thể chắc là chúng ta sẽ thoát”- Tò Mò như muốn nổi điên và mất sự bình tĩnh mặc cho Returning cố trấn an cậu ấy ,lúc ấy bất giác tôi lấy tay tát vào mặt cậu ấy “ Tò Mò cậu như thế đủ rồi đấy, đừng làm mọi người thêm hoang mang nưã đc ko,” “chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi nơi này mà ,chỉ cần mọi đoàn kết lại thì cơ may rời khỏi thoát khỏi chỗ này là chắc chắn” –tôi cố nói chắc nhưg thật sự ko biết là số phận ở phía trc cuả chúng tôi như thế nào!?!

“cô nói thì nghe hay lắm,nhưg ko dễ thực hiện đâu một khi bọn chúng còn khắp nơi trên hòn đảo chết tiệt này”

Tò Mò vẫn ko bình tĩnh lại đc,nhưg có lẽ cậu ta nói đúng ,trog trrường hợp này thì ai cũng mất bình tĩnh là điểu dễ hiểu –“cứ cho là như thế đi nhưng chúng ta vẫn chưa mất hết hy vọng đâu ,Tò Mò cậu hãy tin lời tôi nói đi ,chúng ta nhất định sẽ an toàn và thoát nạn trên hòn đảo này mà”

“tin cô ấy đi Tò Mò , đừng quá kích động như thế nưã, hãy bình tĩnh hít sâu vào nào”-Alexia giưã chặt hai vai cuả cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã đỡ hơn lúc nãy.

2/9, 1:40P.M

Việt và Neo bước chậm rãi hơn qua khỏi bóng cây già cuối cùng của khu rừng, tiếp sau đó là Tom với tiếng làu bàu ko ngớt và có thể thấy sự khó chịu về điều đó qua vẻ mặt của Lonely. Chút ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống tạo 1 mảng ko gian nhiều màu sắc loang lổ trôi trong mắt như dòng nước bị lẫn dầu khiến những bước chân rụt rè hơn như thể dò mặt đất. Thiên Bảo là người cuối cùng biến mất cùng nhóm người từ cái nhìn qua khe đá.

Khi những bóng người trên mặt đất lồi lõm đá với rêu ngắn dần lại và chuyển từ màu xám mờ sang đen kịt là lúc cái nắng trưa gay gắt hơn lúc nào hết, như muốn đốt cháy mọi thứ.

Mồ hôi chậm rãi hình thành giọt rồi lăn từ mớ tóc ngắn xỉa ko theo trật tự nào xuống bên má và vỡ tan bởi 1 đường quệt ngang, đôi mày Việt nhíu lại - “Nóng thật! chỉ mới cách đây vài chục phút tôi còn cảm thấy lạnh toát hết cả xương sống đấy” . Thiên Bảo tiếp lời: “ Nóng quá, nóng tồi tàn tệ hại!!”

“Giờ mới thấy tay tác giả tập truyện Doraemon đúng là có thể nghĩ ra vô vàn thứ làm thoả mãn tất cả ước muốn của ko chỉ lũ nhóc mà mọi giới, hay ít nhất là cái bình xiro chống nóng. Những lúc thế này mới thấy mấy thứ tưởng chừng như vớ vẩn đó lại tuyệt vời biết bao” – Đôi tay liên tiếp vẫy mạnh 2 bên mình, Lone đang cố gắng tạo chút gió, có lẽ đó là cách duy nhất vào lúc này có thể xua bớt dù là rất ít 1 phần của cái nóng. Trong lúc này có thể nghĩ đến ngay “bửu bối” đó thì chỉ có Lone, trong sư bức bối Murky cũng có thể cười nhẹ nhưng rất thoải mái vì điều đó. Chốc chốc lại có cơn gió nhỏ lùa đến từ phía sau, trong vài cái tíc tắc đó con người ta như được nâng bổng lên trong sự khoan khoái rồi ngay lập tức tắt lim đi để rồi cũng chẳng ai nhớ rõ được nó. Theo từng giây, từng phút, Murky chẳng biết trong đầu mình vẫn đang liên lục lập lại 1 điều gì đó, nếu là câu hoàn chỉnh thì có lẽ là: “ Gió ơi, nổi lên đi!” Hơi ngớ ngẩn nhưng chẳng trách được, với hoàn cảnh này chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài thế. Nhưng nếu có thể làm ngơ đi cái nóng = việc tìm 1vấn đề khác và cố gắng chỉ nghĩ về nó, xoáy vào nó thì ánh mặt trời kia sẽ phải chịu thua thôi. – “ Nếu nói hay nghĩ lanh quá lạnh quá liên tục thì mình có thể tự điều chỉnh thân nhiệt cho lạnh lên được ko nhỉ….”- buột miệng nói vu vơ và kịp nhận ra mình ngớ ngẩn cùng lúc với tiếng cười phá lên của cả nhóm.

“ uh…uhuh…….”

“ Suỵt! có tiếng gì đó……!”

“Sao cơ anh Neo??!”

“Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng người!”

1 cảm giác lạnh dọc sống lưng sau lời của Young khiến có 1 cái gì đó như nhói lên trong tôi. Ko biết rõ là mừng hay lo sợ nhưng nó bắt đầu khiến tim tôi đập dồn. Im lặng lắng nghe và quan sát xung quanh, 1 cơn gió nhẹ nổi lên cũng đủ làm bầu ko khí nóng bổng bỗng chốc như đóng băng. Âm thanh nặng nề ngắt quãng từ đáy họng hoà vào ko gian và đọng lại trong não. Đôi tai thính của Neo đã ko sai nhưng điều đó như 1 cánh cửa dẫn chúng tôi vào trò chơi trốn tìm của nó.

“OÁI!!!!!”

“BẢO!!!”

Phản xạ bất chợt, Việt bắt lấy tay ngay lúc Bảo sụt xuống. Đó là 1 vũng bùn được tự nhiên nguỵ trang 1 cách khéo léo bởi lớp rong bèo trên mặt. 1 con mồi đã sa bẫy và nó đang cố nắm bắt lấy cái cơ hôi quí báu đó bẳng cắt túm chặt chân và lôi còn mồi nhỏ bé xuống đáy bao tử sâu hoắm của nó. Thật ko dễ để thoả mãn được tính háu ăn, những người bạn đi cùng đã kịp thời làm vật cản. Sức nặng của Bảo cộng thêm sự lôi kéo của “con quái vật “đầm lầy kia quả thực làm Việt suýt cũng bị quật ngã, đôi chân đã trượt tới mép bùn bất chợt khựng lại và vững vàng như đá.

Những đôi tay khác kịp thời cứu thoát cả 2. Bảo được kéo lên mặt đất khô với lớp bùn bám trên bình tới gần vai. “ Trời ạ! Kinh khủng quá đi thôi, trông nó đã ghê rồi lại còn có cái mùi thum thủm ấy!!!”. Vung vẩy mình cho bùn văng ra bớt, từng tảng rớt lại xuống mặt đầm lầy lộp bộp như thể tiếng kêu tức tối của nó khi đã để vuột mất 1 bữa ăn ngon lành.

“Phew! Số cậu còn lớn đấy Bảo.”- Việt thở nặng nhọc.

“ Tớ ko thấy thế chút nào, làm sao đây, khổ quá!!”

Đập phớt qua gáy Bảo, Lone cười: “Chưa chết là may rồi cha nội”.

“Uh….uh…cứu tôi…….với…..!!!”

“ Cái gì thế??!” - Tom đánh cái đầu về bên trái là Stupid kid. Cậu nhóc xua tay : “Ấy! Đừng nhìn! Tớ có nói gì đâu!!”

“KÌA!” - Mọi cái nhìn cùng đổ dồn về phía đầu ngón tay của tôi. Ai có thể tửơng tượng được điều này chứ. Đó là 2 tàng đá cũng khá lớn sát nhau nằm nhô ra 1 phần vùng đầm lầy. Giữa cái khe hở được chừa lại giữa chúng, trông như thể rất tự nhiên nếu như ko có 1 con người.

“Cứu…tôi…!”

Chủ nhân của thứ âm thanh lẩn quất trong gió vẫn khó khăn kêu lên từng lời, người đàn ông gầy guộc với nửa thân trên nhô ra giữa khe đá trên mặt bùn, Chúa ơi! Lại cái quái gì thế này”

2/9, 2:30 P.M

Theo lời kể của Ress.

Nhều thứ âm thanh hỗn tạp đập vào tai tôi, tiếng rên rĩ thèm khát, những tiếng chân dẫm đạp lên mặt cỏ, tiếng lê lết của những sinh vật vô hồn, đôi lúc tôi lại nghe có tiếng của ai đó…

“Chạy đi, cố lên, đừng đầu hàng…”

Đó là nguồn động lực duy nhất giúp tôi nhấc đôi chân lên để mà chạy tiếp, trong lúc này, tôi cảm thấy cuộc sống thật là quý giá.

Chúng tôi vẫn còn ở bên trong khu rừng, chẳng biết nhóm chúng tôi đã chạy được bao lâu, nhưng có một điều tôi biết rất rõ là tôi vẫn còn sống, và bây giờ chúng tôi đang ở cạnh một con sông khá rộng, có lẽ “chúng” đã không đuổi kịp chúng tôi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút vì đôi chân của tôi bây giờ không còn đủ sức để có thể đứng vững được nữa.

“Hộc…hộc… nghỉ chút… đi…mọi người…, nếu… còn chạy nữa…, chắc em… chết mất” – Tôi ngồi phịch lên một tảng đá, từng giọt mồ hôi nhỏ trên má tôi lăn nhẹ xuống cằm rồi cộng gộp với nhau thành những hạt lớn và nhẹ nhàng rơi xuống đất, đúng là thanh niên có khác, trong lúc tôi đang rất mệt thì họ… macatung3 và RE130 lại chẳng có tý biểu hiện gì là tỏ ra mệt mỏi cả, thay vào đó là vẻ mặt bực bội của macatung3 và ánh mắt trầm tư của RE130, Hình như có gì đó bất thường… Thì ra là chúng tôi đã bị tách rời khỏi nhóm, bây giờ thì tôi đã biết tại sao macatung3 lại có vẻ bực bội thế kia, còn RE130… cậu ta đang nghĩ gì???

Chúng tôi nghỉ chân ở nơi ấy khá lâu, và khoảng thời gian “khá lâu” đó đã được lấp đầy bởi sự tĩnh lặng khác thường, ngay cả khi chúng tôi đã chạy thoát khỏi lũ sát nhân khi thì tôi cũng chưa thực sựu cảm thấy được an toàn…

Ánh nắng của trưa hè đổ xuống gieo rắc cái nóng ở khắp nơi, ngay cả khi chúng tôi ngồi cạnh dòng sông cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao… Cái nóng bình thường đã khiến cho con người cảm thấy rất khó chịu, huống gì là đối với chúng tôi, trong lúc này… nó làm chúng tôi tưởng chừng như mình đang ở địa ngục, macatung3 có vẽ rất khó chịu, mồ hôi của cậu ấy thấm đẫm chiếc áo thun, tóc và gương mặt được làm mát bằng nước sông cũng không đủ làm cho cậu ta thoải mái hơn, RE130 cũng không khá hơn macatung3 là mấy, cứ mỗi chút cậu ấy lại phải lấy mắt kính ra để lau một lần, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi bỏ để cơ thể cảm thấy thoải mái đôi chút…

“Thế này mà gọi là đi du lịch ấy à… nếu ai đó nói cho tôi biết là chuyến đi này là đi đến địa ngục thì chắc tôi sẽ tin đấy... chết tiệt thật” – macatung3 nói một cách bực bội, phá vỡ không gian tĩnh lặng đang bao trùm chúng tôi…

“Có ai muốn sự việc trở nên thế này đâu hả anh bạn… Tất cả chỉ là sự cố thôi, quang trọng là phải làm cách nào để thoát khỏi đây mà còn sống kìa” – RE130 ngắt lời, giọng nói cũng bức bối không kém.

“Sống à? Nhìn bọn chúng mà xem, những sinh vật đáng lẽ bây giờ phải nằm yên dưới lòng đất, giờ vẫn đang sống đấy nhưng mà sống bằng thịt người, cậu thích sống giống kiểu của chúng àh???” – macatung3 nói và chỉ tay về hướng mà chúng tôi đã chạy vào lúc nãy.

“Thôi mà… hai người cho em xin, dẫu sao thì chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cãi nhau làm gì, nó chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn thôi.”

Tôi dám cá là nếu tôi không khuyên được họ vào lúc này thì đến lúc mà họ choảng nhau thì tôi sẽ không còn cách nào để mà can ngăn hai người họ được nữa, thật may mắn là không có vụ ẩu đã nào xảy ra…

“Loạt… xoạt, loạt… xoạt”

“Này!…, có ai nghe thấy gì không…” – macatung3 lên tiếng, không khí vốn đã nặng nề bây giờ lại càng nặng nề hơn.

Những tiếng “loạt xoạt” ngày một lớn hơn, nhiều hơn và có ở khắp nơi, tâm điểm của chúng chính là nơi này, nơi chúng tôi đang đứng.

“Để có thể cắt đuôi bọn chúng thì chỉ còn cách bơi qua bờ sông bên kia, đó là cách đơn giản nhất và cũng là cách an toàn nhất” – RE130 bảo.

Tôi không nghĩ rằng “chúng” có khả năng bơi qua con sông này để mà tiếp tục chơi trò đuổi bắt với chúng tôi được nữa,cảm giác được tồn tại thật là hạnh phúc.

Cho đến lúc này, mặc dù đã chứng kiến tận mắt, nghe tận tai nhưng tôi vẫn không thể tin được là có những chuyện như thế đang xảy ra trên thế giới này, chính xác hơn là đang xảy ra trên hòn đảo này, ai có thể ngờ được một hòn đảo xinh đẹp đầy quyến rũ thế kia lại chứa đựng bên trong biết bao sự đau khổ và chết chóc, thật đúng là “Mật ngọt chết ruồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro