I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, con mẹ nó.
Tôi nhìn vào vết bỏng trên khuôn mặt mình. Biết bao năm nay tôi đã phải nhẫn nhịn bọn họ, tại sao lại có thể hành hạ tôi đến vậy chứ. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là tiếng mợ quát tháo:
- Con Mai, mày còn làm gì ở đấy nữa. Nhanh đưa em mày đi học đi.
.
Tôi khẽ lau đi giọt nước mắt, bước ra khỏi nhà tắm Trang nhìn tôi rồi tỏ vẻ khinh bỉ
- Eo ôi kinh thế, nhìn chẳng khác con quái vật xấu xí là bao.

Con nhỏ hỗn láo này tôi hận không thể xé nát bản mặt của nó. Cố gắng kìm nén sự tức giận tôi mặc áo khoác rồi đi ra nhà xe.
Ngày hôm nay mưa xối xả, gió thổi mạnh. Tôi gồng mình đạp chiếc xe đạp phía sau còn chở thêm Trang. Càng đạp vết thương trên người lại càng hở ra, những giọt nước cứ thế tuồn vào khiến tôi cảm thấy rát vô cùng.
.
Gồng mình sau 30 phút cuối cùng cũng đến trường, Trang xuống xe với vẻ mặt chán ghét. - Mẹ kiếp, ướt giày mất rồi
Dứt lời nó lại định đánh tôi nhưng rồi một anh chàng nào đó đã tóm lấy tay Trang. Tôi sững người, cậu ấy chỉ cao hơn tôi một cái đầu làn da có chút ngăm đen. Thoáng thấy anh chàng ấy Trang thay đổi sắc mặt, con bé dùng giọng điệu khiến tôi nghe xong cũng phải sởn gai ốc:
- Ơ Nhật, sao cậu lại ở đây thế. À chúng mình cùng lên lớp nhé, cậu giúp tớ giải bài toán này ha..
Nhật có vẻ không quan tâm đến con bé, cậu ấy nhìn về phía tôi như muốn nói gì đó. Bất giác tôi lấy áo mưa che phần bị bỏng trên mặt lại. Cậu ấy vừa lạnh lùng lại có chút ấm áp, Nhật đưa về phía tôi một cái khăn tay rồi nói:
- Mai cầm lấy mà lau đi, tôi còn có việc nên vào lớp đây.
.
- Gì chứ?
Tôi nghĩ thầm " cậu ấy vậy mà lại biết tên mình ư? Ôi chuyện này...."

Trang lẽo đèo chạy theo Nhật, con bé không quên lườm tôi một cái thật đáng sợ rồi mới quay lưng đi.
.
Tôi bất động nhìn chiếc khăn tay cho đến lúc tiếng trống vào học vang lên thì tôi mới bình tĩnh lại.
.
Trở về nhà tôi dấu nhẹm cái khăn tay vào phòng của mình. À nó cũng chẳng thế gọi là phòng được, tôi sống chui rúc dưới nhà kho nơi mà nhưng con chuột, gián lộng hành.
- A, lại nữa rồi
Tôi nhìn về phía bức tường bị nứt, nước cứ thế tuôn vào. Như bao ngày, tôi dùng mảnh gỗ ẩm mốc cố gắng che đi phần bị hở
- Chết tiệt thật...
.
.
Mợ tôi từ trên lầu đi xuống, đây chắc là lần đầu tiên mợ bước chân vào đây. Tôi vừa bất ngờ lại có chút sợ hãi mà dè dặt hỏi:
- Dạ thưa mợ, con đã làm hết toàn bộ công việc rồi. Mợ Thủy cần gì vậy ạ?
Tôi rùng mình vội bịt miệng lại, vậy mà tôi lại dám gọi tên mợ như vậy, cứ nghĩ rằng mợ sẽ lại đánh đập mắng nhiếc tôi. NHƯNG KHÔNG, mợ tôi bảo:
- Bấy lâu nay tao..à không mợ đã hành xử không đúng với con. Cho mợ xin lỗi nhé.

Tôi sững người không dám tin đây là sự thật. Vừa mới hôm qua mợ còn tạt nồi canh nóng lên người tôi vậy mà hôm nay thái độ khác hẳn.
" chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Không kịp để tôi lên tiếng thì mợ đã đưa về phía tôi một chiếc váy màu trắng. Tôi đăm chiêu nhìn nó.
- Con tắm gội sạch sẽ rồi mặc cái váy này vào, lát mợ đưa con đi ăn để bù đắp lại lỗi lầm ha.
.
Nói rồi mợ rời khỏi đấy trên mặt còn vẻ chán ghét ghê tởm, ấy vậy mà lúc đó tôi mải mê đến chiếc váy nên không để tâm đến mợ. Ôm món quà đầu tiên vào lòng tôi bỗng dưng bật khóc:

- Vậy là kết thúc rồi sao.....

Cho đến buổi trưa, mưa đã tạnh. Tôi mặc trên mình bộ váy trắng ấy, cứ quay đi quẩn lại trước gương mà ngắm nghía. Chợt giọng nói lanh chanh của nhỏ em họ vang lên cùng bước chân nặng nề của nó:
- Con khốn.....
Tôi chẳng để tâm, khoảng độ 10 phút sau đó mợ trên nhà nói vọng xuống:
- Cái Mai đâu, chuẩn bị xong chưa đi nào.

Tôi hứng khởi chạy lên. Cả cậu và mợ đều nhìn tôi với anh mắt thân thiện, tôi cứ nghĩ rằng họ đã thay đổi thật rồi. Tôi rụt rè lên tiếng:
- Dạ thưa, em Trang đâu hở mợ?

Mợ chỉ lắc đầu sau đó kéo tay tôi đi về phía chiếc xe sang trọng đang đậu ở trước ngõ. Tôi bàng hoàng, ngồi trong xe là một anh chàng mặc vet lịch lãm. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt chê bai:
- Nhanh..
.
Lạ thay chỉ 1 câu nói của anh chàng ấy mà mợ đã run bần bật lên vội đẩy tôi vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Tôi ngỡ ngàng, mợ tôi lại tỏ vẻ niềm nở
- Thưa cậu Lirel, nhỏ Mai nhà chúng tôi tuy không được xinh đẹp nhưng nó vẫn còn trong trắng. Nó cũng có thể đáp ứng mọi mệnh lệnh của ngài. À thì về giá cả...
.
Mợ còn chưa nói dứt câu, anh chàng tên Lirel kia ném một cái vali nhỏ qua cửa kính ô tô. Cậu tôi giật lấy cái vali từ tay mợ, gấp gáp mở ra. Tôi thông qua cửa kính nhìn thấy bên trong là những tờ tiền đô.
Chiếc xe bắt đầu khởi động cũng là lúc tôi nhận ra danh tính của cái người tên Lirel này. Hắn là tay buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á, mặc dù tội danh của Lirel ai cũng biết nhưng lại chẳng thể động vào bởi còn thế lực mafia phía sau hậu thuẫn cho hắn.

Tôi khóc nức nỡ dùng hết sức lực đập liên hồi vào xe.
- Mợ ơi con xin mợ đừng bán con đi mà, con nguyện làm trâu làm ngựa cũng được. Mợ ơi

Tôi gào khóc trong vô vọng, bất lực nhìn người mợ xách vali vào trong nhà. Khi chiếc xe đã đi được một đoạn tôi ngừng khóc khi phát hiện Nhật đang đạp xe đuổi theo. Khoảng cách cả hai đủ để tôi thấy rằng cậu ấy vậy mà đang KHÓC.
Nhưng rồi Nhật đã ngã vì vô tình cán phải hòn đá ven đường.
.
.
Tôi đã ngừng khóc, thấy vậy Lirel chỉ nhìn tôi rồi nhếch mép khinh bỉ. Nhìn thấy nụ cười ấy của hắn mà tôi run rẩy, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, máu từ những vết thương cũ bắt đầu nhuốm đỏ chiếc váy.
Trước lúc ngất đi tôi đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lirel
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro