Chương 2: Khi sát thủ đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lập căn cứ mới, các thành viên của chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc trú ẩn lâu dài mà không đánh động đến cảnh sát quốc tế.

- Cũng may mà có thằng A tưng tửng, rãnh rỗi sinh nông nổi chế bom mini có thể giấu sau dái tai, không thì chả biết chừng nào có thể " quẩy " tiếp. -T ngả người trên sofa thảnh thơi nói.

-Dĩ nhiên tao đã làm thì phải là đồ tốt, nhưng nó mới chỉ là đồ thử nghiệm cần phải cải tiến nhiều hơn, cho nên bây giờ tao sẽ đi về phòng, nghỉ ngơi, chỉnh sửa bản thiết kế, chờ bọn bây đi chợ, nấu cơm. Bởi nếu đói bụng thì chả làm được cái tích sự gì. -A vừa xoa đều cái bụng đã sớm biểu tình vừa hí hửng khoe khoang.

-Nhưng hiện tại chúng ta không thể rút tiền từ thẻ tín dụng của L được, thứ nhất là ở đây không có máy ATM, thứ hai là sẽ bị tổ chức chống khủng bố quốc tế tra ra. Chưa kể tính từ lúc chúng ta trốn đến bây giờ mới có 12 tiếng, vẫn còn đang nằm trong thời gian truy bắt cao điểm nhất, nếu không cẩn thận thì lại càng phiền phức cho nên chúng ta sẽ phải đi săn và hái hoa quả rừng trong một thời gian ngắn, và trong thời gian ấy tao và L sẽ làm mới danh tính và thẻ tín dụng để dễ dàng trốn dưới mũi của bọn chó săn quốc tế. Và việc đi săn sẽ giao cho T và M, còn lại A ngoài việc chế lại bom thì phải rà soát các trang Web về tình hình tổ chức hiện nay đồng thời phải thiết lập các lớp bảo vệ quanh biệt thự trong vòng bán kính 300m. - R vẫn như vậy, lạnh lùng phân phó nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

-Nhưng đi săn nhiều lúc cũng không có gì, theo kinh nghiệm sống trong rừng của tao. Tao đề nghị chúng ta nên có những cuộc buôn bán hàng hoá với người ở đây để đề phòng trường hợp chết đói một cách éo le. -T nghiêm túc đưa ra ý kiến.

-Hơn nữa, công việc nhà như quét dọn nhà cửa và nấu ăn ai làm, người đi chợ sẽ là ai? -M lười nhác quăng ra một vấn đề cực kỳ nan giải đối với 5 tên đực rựa mới lớn này.

Cả đám suy ngẫm hồi lâu, rốt cục L là người đầu tiên nêu ý kiến :

-Theo tao, ngày đầu tiên cả nhóm sẽ đi săn để kiếm ăn và những thứ có thể bán cho dân làng như thịt nai thỏ, trái cây rừng, gỗ củi, và điều chế thảo dược thiên nhiên. Vậy A sẽ lo hái trái cây, M sẽ hái và điều chế thảo dược, còn T sẽ lo việc săn thú và kiếm thịt, cuối cùng tao và R sẽ lo việc chặt cây kiếm củi. Về phần việc nhà thì chúng ta sẽ thay phiên nhau làm nhưng T sẽ được miễn vì nó sẽ lo cơm ăn nước uống. Cuối cùng việc đi chợ thì sẽ do cả nhóm lần lượt đi thử xem kết quả thế nào. Đồng ý chứ mấy cu?

Cả bọn nhất trí và kế hoạch được diễn ra, mỗi người một việc theo phân công của L.

~Ngày đầu tiên~

Lúc mặt trời còn đang ngái ngủ và cố gắng lết thân hình tròn trĩnh ra khỏi màn đêm cùng những tia nắng nhẹ của sớm mai. 5 chàng sát thủ nhà ta đã bắt đầu công việc một cách chăm chỉ. Có trời mới biết họ đã phải nhịn đói hơn 1 ngày rồi chỉ vì biệt thự mà họ đang ở toàn đồ hết hạn.

Sau khi A và T kiếm được một ít đồ ăn nhẹ từ việc hái cây và săn thú nhỏ. Cả nhóm bắt đầu " chiến đấu " một cách hăng hái cho đến khi bữa sáng đã " hi sinh " oanh liệt trong bụng họ. Sau đó lần lượt từng người bắt đầu công việc của mình.

Sở dĩ cả nhóm để A trèo cây bởi vì trước khi vào tổ chức, A thường kiếm những cái cây cao nhất sâu trong rừng ở vùng núi gần nhà mỗi khi cậu cô đơn và tuyệt vọng. Khi đó chỉ có leo cây và gần gũi thiên nhiên mới có thể xoa dịu và an ủi linh hồn của cậu. Còn T và M thì khỏi phải nói, những việc đó đã quá phù hợp với chuyên môn của họ. Cuối cùng là L và R, việc chặt cây kiếm củi là việc đơn giản nhất mà họ có thể làm hiện giờ để kiếm tiền.

Sau một ngày làm việc vất vả nhưng cả 5 người đều cảm thấy thành tựu vì thành quả vượt hơn so với dự tính của bọn họ. Tối đó, cả nhóm được một bữa no nê và đồng thời quyết định T sẽ là người đầu tiên đi chợ vào sáng mai.

~ Ngày thứ hai ~

Trong khi 4 người còn lại lo việc nhà và tiếp tục vào rừng. T nhà ta đem những thành phẩm ra chợ để bán và mua những thứ cần thiết khác. Với T việc bán đã rất đỗi quen thuộc nhưng việc mua và mặc cả thì là cả một vấn đề. Khi cu cậu đi đến cửa hàng tạp hóa của thị trấn, chào đón cậu là một bà dì béo đang " nấu cháo " điện thoại cực kỳ hăng say đến mức lửa cháy tới mông cũng không biết, kiểu này thì cậu có thể"free shopping". Dù sao tốt xấu gì thì cậu cũng là một công dân " gương mẫu ", nhưng cậu vừa định dạo một vòng thì bỗng bà dì béo vội cúp máy, trang điểm lại rồi còn chấm thêm một nốt ruồi duyên, xong xuôi hết, bà trưng ra bộ mặt " khách hàng là thượng đế " niềm nở  đón T. Cả một quá trình chưa tới 1 min 30. T chưa kịp từ trạng thái ngao ngán trở về bình thường thì chất giọng ngọt như đường phèn vang lên:

-Em đẹp trai muốn mua cái gì nè? Chị sẵn sàng lựa giùm em những mặt hàng tốt nhất đồng thời còn giảm giá 50% cho tất cả những đồ mà em mua.

T khẽ nhíu mày thở dài, bà dì béo tưởng cậu chưa hài lòng liền tiếp tục nổ súng liên thanh:

-Nhưng nếu em có hứng với chương trình 3 phút của cửa hàng chị thì em có thể tham gia. Thể lệ rất đơn giản, chỉ cần em có thể trong vòng 3 phút lấy những mặt hàng em muốn nhưng với điều kiện là những mặt hàng ấy phải nặng và có số lượng lớn. Nếu em có thể trở về trong thời gian này thì em sẽ được miễn phí nhưng em mà thua phải trả tiền 100%. Thế nào hả em đẹp trai?

T thật chịu thua bà dì béo này, sẵn sàng làm mọi thứ để có thể ngắm mỹ nam. Thôi thì cho ngắm nhưng phí thì  phải có, nghĩ vậy liền giả bộ lãnh khốc lên tiếng:

-3 phút. Bắt đầu từ bây giờ.

Nói xong cậu liền phóng 1 vòng cửa hàng tạp hóa không mấy lớn này. Bà dì béo vẫn còn trong tư thế ngắm trai liền vội hoàn hồn mà bấm giờ. Bà đã sớm liệu trước nên chỉ cài có 2 phút, bà đâu có dễ như vậy. Thế nhưng ngoài dự liệu của bà dì, em đẹp trai đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở 1 phút 59.

................

T từ lúc đi ra khỏi cửa hàng với một đống bịch nilon lớn nhỏ khác nhau mà không tốn tiền liền mỉm cười hào hứng không dứt. Cậu không thể đợi đến lúc về đến biệt thự và kể cho những người còn lại thế nào là lợi hại.

Về nhà, cậu đã thấy cả nhóm đang xử lý thành phẩm của ngày hôm nay vừa bàn coi ai sẽ là người đi chợ ngày mai:

-Tao nghĩ ngày mai nên tới lượt thằng R đi hoặc thằng L đi. - M lười nhác cho ý kiến liền được A hùa theo tán thành.

-Được đấy còn nếu không thì còn có một biện pháp khác. Cả 2 thằng cùng đi, dù sao ngày mai cũng phải khá nhiều đồ nặng.

- Không được, thế thì mặt mũi đàn ông của tao vứt đi đâu. Đi với thằng L/R rồi thì bị nói là gay à. - Cả R và L cùng lên tiếng phản đối.

- Đấy, đến nói cũng giống nhau thì 2 người khá " tâm đầu ý hợp " đấy chứ. - T nhanh chóng góp vui khi vô tình nghe được khúc đuôi câu chuyện.

- Mày về rồi à, mau đi nấu cơm đi, đói bụng quá, mà tao nhớ tụi mình đâu có cần nhiều đâu mà sau mày mua nhiều thế? -A nhanh nhảu phụ T xách đồ vào nhà vừa hỏi. Cả 3 người còn lại vừa vặn quanh qua dùng ánh mắt nghi vấn nhìn T.

T có chút tự hào nở phồng lỗ mũi mà bắt đầu kể mà không quên chém gió cho hình tượng ngọc thụ lâm phong của mình. Cả đám nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, cho dù họ có thể " free shopping " nhưng họ phải bán sắc. Đúng là trên đời không có gì là miễn phí. Sau bữa tối, cả nhóm lại bắt đầu thảo luận về ngày mai, sau một hồi lên danh sách các vật dụng cần mua và cãi nhau rần trời. R VÀ L sẽ đi chợ cho ngày mai.

~ Ngày thứ ba~

Khi R và L vừa vào thị trấn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la lên:

- Đằng kia nhanh lên.

Chết rồi, không lẽ chó săn quốc tế đã mò tới đây. Hai người vừa nghĩ vậy và liếc mắt nhìn qua nhau định chạy trốn thì lại nghe thêm:

-Whoa, trấn mình từ khi nào lại có nhiều trai đẹp thế. Hôm qua đã thấy một, nay lại thấy hai, tổng cộng là ba.

Hai người vừa nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì lại bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

- 2 anh mới tới trấn à, có cần tụi em nhờ mấy cái tên oắt này giới thiệu một vòng hay giúp gì cho các anh không? - Đám con gái bắt đầu nhao nhao lên khiến cho cả hai người còn thấy khó khăn hơn là đối phó với cảnh sát hay thợ săn tiền thưởng.

Nhưng cũng là cơ hội tốt vì sẽ đỡ mất thời gian hơn nếu có người dẫn đường. Liền quyết định như vậy, R và L trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi cùng nhất trí.

-Vậy làm phiền mấy nhóc. -L sợ sẽ dọa mấy cái đứa trẻ nên nhỏ nhẹ lên tiếng. Thế nhưng cậu không biết chỉ vì vậy mà đám con gái khẽ hít một hơi lạnh và nghĩ anh là hoa đã có chậu, chính là người con trai lạnh lùng kế bên. Trong khi những thằng nhóc thì đang mừng thầm trong bụng vì ít nhất đám con gái chỉ có thể nhìn mà không thể sờ.

Sau cả một ngày đi quanh trấn để kiếm đồ mua và bán hàng cùng đám trẻ, họ luôn là tâm điểm của sự chú ý cũng như sự tiếc nuối của những thiếu nữ trong trấn. Tuy phải đối mặt với những ánh mắt ấy nhưng bù lại, họ được bọn trẻ giúp khá nhiều và luôn được ưu ái khi mua hàng. Sau khi cố gắng cắt đuôi đám trẻ tò mò, họ nhanh chóng tẩu thoát về lại căn cứ của mình.

Vừa mở cửa vào căn biệt thự họ đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười ngặt nghẽo từ 3 thằng còn lại. Họ thấy lạ bèn lén nghe họ nói chuyện:

-Cười chết tao mất, hai đứa nó hành xử như... - A nhịn không nổi liền cười tiếp, cả M và T cũng vậy.

-Tao cũng vậy,  không ngờ chuyến thăm dò này lại có giá đến vậy. -M vừa cố gắng kìm nén vừa nói.

-T sao mày tự nhiên im re vậy? -A bỗng dưng hỏi T lúc này đã cứng đờ người. Thấy vậy cả M và A đều cảm thấy có gì đó không đúng liền hiểu ngay vấn đề khi họ nhìn thấy R và L đứng sừng sững ngay cửa, trên trán nổi mấy cái gân xanh và đang trừng mắt nhìn bọn họ như muốn moi tim, bạo hành "hoa cúc " của bọn họ. Khẽ nuốt nước miếng và nở một nụ cười gượng. Cả ba bắt đầu lúng búng chào mừng 2 quay về. Nhưng không may cho họ, việc đó đã khiến cho họ đêm nay " bác không ngủ ".
Sau bữa cơm đầy căng thẳng đầy sát khí, R và L quyết định M sẽ là thằng tiếp theo đi shopping. Đoạn họ lại bắt tay nhau "hành hạ "3 người còn lại.

~Ngày thứ tư ~

M với cặp mắt gấu mèo lết từng bước phờ phạc vào trấn và bắt đầu nhiệm vụ đi chợ của mình. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lại tối qua mà còn thấy rùng mình, cả A và T đều phải chịu hoàn cảnh y hệt cậu, không khá hơn là bao.Trong khi đang suy nghĩ  nên bắt đầu từ đâu sau khi nghe một đống lời chỉ giáo. Khẽ thở phào mệt mỏi, M chỉ còn cầu mong lúc này đừng ai quấy rầy cậu để có thể xong sớm mà nghỉ, nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn đang ngủ trên giường ấm áp của mình nên chẳng mấy chốc M đã bị bao vây bởi một đám trẻ đã sớm phục kích để rồi cậu phải bán sắc cho bọn chúng. Nhưng M này không dễ dãi như vậy:

-Nè mấy con nhóc tỳ khôn ngoan thì cút cả lũ không thì lãnh đủ, anh đây không phải dạng vừa đâu.- M vừa trưng cái bộ mặt sắc lang vừa lên cao giọng đe dọđi  Nhưng có vẻ chỉ hiệu quả với một số đứa,còn lại thì đồng thanh đáp:

-Mà hãy dạng rộng ra. Đáp xong cả đám liền cười rộ lên như thể đó là chuyện bình thường.  M liền đầu hàng vì cậu biết cho dù có dọa bao nhiêu thì vô dụng với đám nít háo sắc, ranh mãnh này.

Thôi thì thuận theo ý trời, đành nhờ lũ trẻ giúp vậy. Sau khi M đưa danh sách đi chợ cho bọn trẻ và nhờ bọn chúng chỉ đường,  M đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nên nhìn như là xác không hồn, điều này làm các thiếu nữ và phụ nữ trong trấn thương xót không thôi. Họ đề nghị việc đi chợ để họ làm trong khi khuyên cậu nên tìm chỗ nghỉ ngơi cho đến khi họ giúp cậu xong, M cảm thấy như gặp những bà tiên liền cảm ơn rối rít, đoạn cậu tìm một gốc cây to rồi đánh một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy,  M đã thấy hàng loạt túi nilon lớn nhỏ bày trước mặt mình cùng với lũ bé gái đang chơi lò cò gần đó, vừa thấy anh đẹp trai thức dậy liền nháo nhào chạy lại bu quanh M tranh nhau kể công. M chưa lúc nào mà cảm thấy bất lực như lúc này kể từ khi cậu gia nhập tổ chức. Cũng như R và L cậu phải cắt đuôi đám này rồi lại lết thân cùng những hàng hóa mà M đã được mua giúp.

Vừa về đến tổ ấm yêu dấu thì vừa kịp bữa tối, M nhanh chóng tắm rửa rồi dùng cơm cùng cả nhóm. Vậy là chỉ còn lại A là người cuối cùng gánh vác trách nhiệm đi chợ. Chạy trời không khỏi trời nắng, A vốn rất ghét đi chợ, bởi vì nó làm cậu thấy lạc lõng, nhưng đã hứa thì phải làm mới xứng mặt quân tử.

~Ngày thứ năm ~

A vừa đi vừa cố gắng trấn tĩnh căng thẳng bằng việc hít thở chậm rãi. Rồi cậu đã sớm chạm mặt với đám trẻ háo sắc mà đã được cảnh cáo, A không nghĩ đến bởi vì chiều cao khiêm tốn của mình mà cậu sớm đã trở thành bạn thân của đám nhóc và được các bà mẹ trong trấn giúp rất nhiều, thậm chí cậu còn được khuyến mãi mua 1 tặng 3. Vì mãi chơi đấu kiếm cùng đóng kịch với bọn trẻ trong trấn nên A đến chạng vạng mới lưu luyến chia tay đi về. Nghe có vẻ như A khá  là thuận lợi mua bán hàng nhất trong nhóm nhưng sai lầm to. Bởi vì các bà mẹ thấy cậu bé rất đẹp trai, dễ thương mà còn giỏi nữa thì liền lấy cậu làm mục tiêu cho các cậu bé khác trong trấn, từ đó cậu trở  thành huyền thoại trong bài ca con nhà người ta nên hay bị ghen tị và khiêu khích bởi đa số con nhà có tiền trong trấn, nhưng có vẻ  A láu lỉnh vượt qua được hết và càng khiến cho cậu trở nên nổi tiếng hơn đối với  các bạn gái trang lứa.

Có vẻ như sau cùng việc đi chợ cũng không đến nỗi quá khó đối với các sát thủ trong nhóm FA.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro