Chương 3: Khi sát thủ đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự đang chìm ngập trong ánh dương nhẹ nhàng của mùa xuân. Cả ngoại ô đắm chìm trong không khí tĩnh lặng vốn có.

- Ê mấy cu, ở trấn mới mở trung tâm thương mại, đi không?-T vừa vào cửa đã la oai oái lên như thể hận không thể đánh sập căn biệt thự.

- Cái gì mà ồn vậy hả T? - R thò cái mặt đầy bất mãn của mình ra khỏi phòng. Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt la lên.

- Có náo nhiệt hả, ở đâu vậy? - A mặt đang mang cái kính hiển vi mini mà cậu tự chế, ló cái mặt đầy hưng phấn ra khỏi phòng.

- whoa, cái đậu xanh rau má nó người ngoài hành tinh. A, mày không cần làm cho trái tim nhỏ bé của tao tan nát như mảnh vỡ pha lê. - T ôm ngực trái giả bộ khuỵu xuống như những thiếu nam thất tình trong những bộ phim truyền hình đam mỹ dài tập cẩu huyết.

- Không cần giúp tao nôn hết buổi sáng ra, tao lười lắm. Nhưng tao xin nhận tấm lòng cống hiến của mày dành cho tao. - L nhìn T đầy khinh bỉ, T định quay sang R nhờ bênh vực nhưng R lại trưng ra bộ dáng cool boy kèm theo ánh mắt " ta không quen biết thằng điên này, mau gọi nhà thương điên tới rước nó về".  

- Hây da, chia buồn cùng giới điện ảnh vì đã không phát hiện ra hạt giống đam mỹ tài năng chưa được khai sáng. - A lắc đầu thở dài thườn thượt, thầm mặc niệm thay cho quần chúng nhân dân vì đã không được chiêm ngưỡng thế nào là nghệ thuật đam mỹ của " thiên tài" T nhà ta.

- Không sao, không sao, không có gì là quá muộn, chưa kể đến T mới có mười bảy, đời còn dài chán, vẫn còn kịp bổ sung nó vào danh sách đề cử diễn viên đam mỹ xuất sắc. - Sau khi mặc niệm xong, A không quên bổ sung vào một câu khiến T vốn đã thảm thiết nay càng thảm thiết hơn, trực tiếp trợn mắt, hộc máu, xỉu tại chỗ.

- Diễn sâu vừa thôi T, nãy mày nói cái gì mau nói lại coi. - L không thể nhịn được màn cẩu huyết này nữa, ngay lập tức cắt ngang nguồn cảm xúc cao trào.

M vừa vặn đi từ "Washington City" (WC ấy) ra, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trưng bộ dáng em nai vàng ngơ ngác, hỏi:

- Ê, có phải tao vừa bỏ lỡ chuyện gì thú vị không ? Sao nhòm mặt đứa nào cũng biểu cảm thế, đặc biệt là T, mặt mày như bị táo bón kinh niên.

A, L và R cười cực kỳ khoa trương ngay khi M vừa phán xong, sắc mặt T như tắc kè bông chuyển màu, từ xanh sang đỏ, đỏ sang đen, rồi từ đen sang trắng. M thì vẫn ngơ ngác tỏ vẻ em " vô số tội".

- Thôi đủ rồi. T mày muốn nói cái gì thì nói đi. - R nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng kinh điển ngàn năm vẫn một của mình giúp T thoát khỏi tình huống đỏ mặt tía tai này.

T nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, khẽ tằng hắng nói :

- Trong trấn mới khai trương trung tâm thương mại, hẳn rất thú vị và tiện lợi cho chúng ta. Tao nghe nói nơi đó ngoài việc mua sắm, giải trí, còn có buôn bán với người trong vùng , chưa kể còn có ngân hàng và thậm chí còn có bán vũ khí cho những người thợ săn hoặc cảnh sát, những người có giấy phép sử dụng súng. Sao, có phải trung tâm thương mại này xây dựng là để phục vụ cho chúng ta hay không?

T vừa nói vừa hưng phấn khoa tay múa chân loạn xì ngầu. Cậu ngưng lại để lấy hơi rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt :

- Tao còn nghe nói khu vui chơi giải trí có rất nhiều trò hay, và mỗi 6 tháng sẽ tổ chức một cuộc tranh tài giữa các game thủ, người đứng nhất sẽ được cho miễn phí shopping trong vòng 2 giờ đồng hồ, đứng nhì thì được giảm 50% khi mua hàng một lần, đứng ba thì được tặng một bữa tối với lượng khách dự không giới hạn. Và mỗi 1 năm thì tổ chức thi săn bắn, giải thưởng thì tuỳ lúc, vậy thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu mở cửa và một tháng sau sẽ tổ chức tranh tài game thủ, 2 tháng sau sẽ có cuộc đi săn. Sao có hứng thú không?

T vừa dứt lời thì thấy 4 người con trai đứng trước mặt mình, khoé miệng đã kéo lên tới mang tai.

- Chắc chắn là người đó đã biết tin và đang âm thầm giúp chúng ta, thật mong chờ người ấy sớm quay về với thành viên mới. - A nhanh chóng nói lên suy nghĩ của cả nhóm, sắc mặt cực kỳ vui vẻ.

- Đúng vậy, thật mong chờ mà, đã 2 năm rồi. - L nhanh chóng tiếp lời, cảm thấy thời gian trôi đi nhanh như chó chạy.

R không nói không rằng gì cả, chỉ khẽ thay đổi sắc mặt,  chìm trong ký ức. Không khí trong nhà im ắng một cách khó chịu. Cuối cùng vẫn là M phá tan bầu không khí u ám.

- Nếu thế thì còn chần chừ gì nữa, mai chúng ta sẽ quẩy hết mình để không uổng công người ấy. Giờ thì mau nấu cơm trưa đi T rồi mau chóng làm việc tiếp, tối nay sẽ làm bữa tối thịnh soạn rồi ngủ sớm để ngày mai còn đi chơi.

~ Sáng hôm sau ~

- Có hơi chút khoa trương so với 1 thị trấn nhỏ. - L vừa cảm thán vừa không ngừng gật gù, khẽ thở dài.

- Hình như người ấy hơi kích động nhỉ. - M khẽ chặc lưỡi nói.

- Oa, lớn quá. Hôm nay tao sẽ quyết tâm "phá nát " nơi này để không làm phụ lòng của hắn. - A rất hào hứng khoa tay múa chân.

- Bình tĩnh đi A, không khéo lại rước thêm phiền phức bây giờ. - T đang cố gắng kiềm chế A đang hăng tiết vịt. R vẫn im lặng từ đầu tới cuối nhưng trên khoé miệng vẫn khẽ nhếch bấy giờ mới lên tiếng :

- Còn chờ gì nữa, mau vào thôi.

~ Bên trong trung tâm thương mại, lầu 5 ~

- Cố lên T, chỉ còn một con zombie nữa là thắng. - A phấn khích hò reo cổ vũ.

- Còn một vòng đua thôi, cho bọn nó hít khói đi L. - M và R đang hồi hộp chờ đợi L về đích.

- A, mày cái số chó cắn gì mà hên thế, chơi từ bài cào đến bài pocker, trận nào cũng thắng, mày có gian lận không hả? - T đang cố gắng bảo vệ A khỏi bàn tay của những người phụ nữ hám tiền háo sắc.

- Tại vì tụi nó ngu, cố gắng cùng nhau hợp tác gian lận để cho tao thua, nhưng không ngờ rằng sẽ bị gậy ông đập lưng ông, bị tao bắt bài chơi xỏ lại. - A vừa ung dung đi ra khỏi phòng chơi bài tự do vừa đắc ý giải thích với T.

- R nhanh chóng làm cho tụi nó thấy thế nào là nghệ thuật boxing. - L và M vênh mặt lên thách thức đám đàn anh đang cố gắng make color để có được sự chú ý từ các em gái. R không nhiều lời rất nhanh đã cởi áo khoác ngoài, lên sàn boxing ảo và đánh một trận ra trò với máy tính với level professional, max hard (cấp độ chuyên nghiệp, cực khó), khiến cho đám " trẩu tre " cứng hàm, xấu hổ cắn răng thề sẽ có ngày làm cho 3 người sau này sẽ hối hận.

- Nè T chừng nào 3 đứa kia mới tới chỗ hẹn chứ, tao với mày chơi đã rồi, điểm cũng tích lũy đến max mà chúng nó còn chưa xong, tao sắp mốc meo vì nhàm chán rồi. - A vừa lẽo đẽo theo sau T vừa bực bội càu nhàu. T không thèm để ý đến cậu nữa, từ nãy đến giờ đã hát bài ca con cá cả trăm lần rồi, tiếp tục làm như A là con ruồi con muỗi đang bay vo ve bên tai.

- M à chừng nào mày mới nhảy xong, sắp sập sàn nhảy điện tử rồi kìa. - L đang cố gắng khuyên người anh em nhảy rất điệu nghệ và hưng phấn kia không biết khi nào thì chịu xuống sàn để người khác chơi, đồng thời nhìn các cô gái trẻ sớm đã hồn bay đến tận thiên đàng ngắm nhìn những giọt mồ hôi quyến rũ văng ra theo mỗi bước nhảy của M. Cả R và L đều lắc đầu thở dài một cách bất lực.

Một nhóm thanh niên 5 người lần lượt chia làm hai nhóm nhỏ đi chinh phục tất cả các trò chơi trên tầng 5. Sau khi tích lũy đủ điểm để đổi lấy cơ hội tham gia thi vào tháng sau, và bây giờ họ vào khu vực chơi bowling - trò chơi cuối cùng trong lầu 5 và cũng là trò mà lần đầu tiên nhóm FA chơi.

- 5 người chơi. 3 đội và chơi 2 lượt. 1 làn, và có cần thay giày không? - T ra vẻ của một gentleman (quý ông) hỏi bà chị trực ở khu vực bowling khiến hồn bà chị lạc vào thế giới ảo đầy màu hồng của mình.

Này này, có nghe tôi nói gì không vậy? - T sau khi phát giác ra có cái gì nó sai sai về cô nhân viên liền cố gắng kéo cô về hiện thực. Bởi vậy, đẹp trai không phải là một cái tội nhưng cũng là một cái tội. Bà chị hồn nhập về xác luýnh quýnh trả lời :

- Vâng..... Vâng có thay giày chứ và... Dạ xin hãy ghi tên đội và số giày vào đây ạ.... Các bạn cần vớ không? - Bà chị xấu hổ lúng túng nói vì bị soái ca bắt gặp vẻ hám sắc của mình.

- Ê, mấy đứa bây nói số giày coi, để tao ghi. - T vừa giục vừa hí hoáy ghi số 39 lên giấy.

A:37. M:40. L:41. R:41

- Giờ thì chia thành 3 đội đúng không, vậy thì tao chấp mấy bây cho. - A hùng dũng chấp nhận chơi một người.

- Vậy thì tao và R một cặp, mày và M một cặp. L vừa nói vừa chỉ định nhóm.

- Cũng được, vậy tao và T tên nhóm là "Poison guns " (súng bắn thuốc độc) , còn mấy bây? - M đắc ý cái tên mình nghĩ ra khiến cho cả đám khinh bỉ.

- Nhóm tao và L tên "Pocker Face" (mặt lạnh như tiền) đi. - R điềm tĩnh nói ra tên nhóm.

- Tao thì Ant. A nhanh nhảu nói cái tên cho mình.

T nhanh chóng ghi xong và đưa tờ giấy cho bà chị và nói:

- Không cần vớ, bao nhiêu tiền vậy?

- Tổng cộng là $$$$$$$ cho hai lượt chơi và thuê 5 đôi giày, làn của các bạn là số 5 và đây là giày của các bạn. Xin cảm ơn và chúc các bạn chơi vui vẻ.

~~~~~~ 5 phút sau ~~~~~~
- Damn sao có 1 ki vậy?

- Hứ vậy mà cũng dám lên mặt với tao, tránh ra để tao.

- Sh**! Vậy cũng được à, tao muốn đập mấy bây đừng cản tao.

.................

Mọi người thấy một nhóm " chai đập " ồn ào như vậy liền không hẹn mà nhìn bảng điểm ở làn họ.

Quần chúng "🔇🔇🔇🔇"

Không ngờ là "trai tân", đến cả thằng nhóc 9 tuổi ở làn bên trái tuỳ tiện bắt chước người lớn ném mà còn được 5 ki. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, hãy nhìn bảng điểm của họ :

0 0   0 1   1 1   1 0
0 1   1 0   0 0   1 1
1 1   2 1   0 1   0 0

Không sao chẳng phải có câu " có công mài sắt có ngày nên kim " đấy thôi. Con đường cách mạng còn dài, các đồng chí cứ tiếp tục chiến đấu, trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro