Nhật ký 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/2

Tôi là Hạnh, một cô bé ko nhan sắc, ko bạn bè, ko bố. Nhà tôi ko nghèo cũng ko hẵn gọi là giàu gọi là trung bình thì đúng hơn. Nhà tôi hai tần ở dưới mẹ tôi cho người thuê, hai cô chú ý cũng khá tốt bụng cô Mai chúng Dũng. Nhưng khá tiếc là họ ko sinh con được cô Mai bị vô sinh. Nhưng vì quá yêu nhau nên chú Dũng ko nỡ bỏ cô, còn về chuyện gia đình chú ý thì chú mô côi cha. Mẹ thì cũng mới mất cách đây ko lâu.

Nói lại về việc gia đình tôi thì Mẹ tôi ko đi làm mà ở nhà kinh doanh tiệm nail gần nhà.

Hôm nay, chủ nhật khách đông nên tôi ra phụ mẹ làm. Tuy chưa rành rọt chuyện làm nail nhưng cách tôi vẽ cũng khá đẹp.

Vẽ móng tay cho khách được một lúc thì mẹ tôi nhờ tôi đi mua thức ăn sáng về cho mọi người. Tôi nhận ít tiền từ cô Lan vì hôm nay cô bao(cô Lan làm cùng với mẹ tôi). Mua xong tôi về nhưng ko biết hôm nay ngày xui thế nào mà lại đụng trúng một người. Mà anh ta đang mắt nhìn vào điện thoại hình như đang nhắn tin cho ai. Làm tôi rớt hết đồ.

Tôi bực mình quát " Nè anh ơi anh làm rớt hết đồ tôi rồi này. Anh coi đi rồi chịu trách nhiệm giúp!"

Bây giờ anh ta mới nhìn lên từ điện thoại. Gương mặt phải nói đẹp trai ko kém sao hàn đôi mắt sâu, bí ẩn, mũi thì ko quá cao vừa nhìn, môi đỏ mỏng. Bận áo karate đai đen.

"Thì xin lỗi, tôi ko để ý."
Nói rồi anh cuối xuống nhặt cho tối rất cẩn thận. Rồi đưa cho tôi, thế là đủ lãng mạng rồi còn tặng kèm tôi cái nụ cười lãng mạng nữa chứ😁😁.

"Tôi là Hạnh." Đưa tay định bắt tay với anh nhưng chưa kịp thì có một người đang ông khoảng 50 đến gọi anh đi! Thế là tôi trượt mất cơ hội nói làm quen cũng như hỏi tên anh.

Về nhà đưa thức ăn cho mọi người mà hồn tôi như trên mây vậy ý. Từ hồi gặp ông ý tôi cứ đơ ra ăn thì đến mấy tiếng đồng hồ, ngủ thì đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được, học thì ko tập trung nỗi haizz nói chúng là lòng cứ nao nao làm sao ý mấy chế🤣😅

Cảm giác nhớ nhung một người cứ trôi qua cho đến sáng thứ sáu.

Tôi và mẹ mới ra khỏi nhà thì thấy 2 bố con hình như là mới chuyển đến. Tôi nhìn ko chớp mắt đúng là anh! Crush tui. Ôi sao có duyên thế.

"Chào chú, mới dọn đến đây à."

Chú cười cười gậ đầu rồi nói:

"Tôi là Lâm còn đây là Khang con trai tôi"

Thì ra anh ấy là Khang. Tôi cứ nhìn mà ko biết chuyện gì đang xảy ra dường như đó là định mệnh của tôi và anh.

"À tôi muốn mời anh vào nhà để uống nước mà tiếc là trà hết thôi để tôi nhờ con bé Hạnh đi mua." Mẹ tôi nói xoay qua tôi.
"Con đi mua trà cho mẹ nha."

"Loại nào ạ mẹ?"

"Trà Jasmine đi." Khang bất chớt nói giống như đang cảm giác được tôi. Anh cũng đang nhìn tôi. 😀hihi😆 ngại quá.

Tôi chạy đi mua liền mấy gọi về pha. Mẹ tôi và chú Lâm nhìn nhau nói chuyện, tôi nhìn anh trong lúc anh đang nhìn điện thoại, lại nhắn tin nữa😡🤬!! Nói đến chuyện đi học thì nghe chú nói anh cũng học trường Vạn Phúc trường tôi😯. Ánh mắt tôi rạng rỡ nhìn mẹ, mẹ như đọc được ý muốn của tôi nên bảo với chú Lâm.
"Nếu đã có duyên thế, hay bằng cứ để hai cháu đi cùng nhau đến trường để còn tìm hiểu nhau đi anh mình là hàng xóm mà."

"Chị Dung muốn thế à thế thì cũng được thôi."

"Nè Khang từ nay con chở em đi học nha."

Khang có vẻ ko vui đáp "Dạ bố, nhưng mà nếu con trễ lớp học karate thì bố đừng trách đấy nhé."

"Ko sao, xin thầy đến trễ một hai phút nhầm nhò gì."

Thế dù có thích thì anh cũng ko được sự lựa chọn nào.

Trên đường anh đạp xe tôi nói luyên thuyên từ trên trời dưới đến dưới đất mà anh thì chẳng đáp lại câu nào😭

Cứ như thế thời gian trôi qua. Nếu tôi kể hết từ đầu đến cuối về lúc tôi gặp anh, tuổi thơ tôi thì chắc sẽ dài dòng lắm cho nên chuyện bắt đầu 10 năm sau lúc tôi mới vào đại học rồi ra trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu