Lời tự bạch của Chu Tuyết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không! Tôi không cần bạn tặng tôi hoa hồng, vì khi ánh mặt trời rực rỡ trên cao, tôi lại trầm mình ở nơi âm u tăm tối mà suy nghĩ mông lung. Trong cái thế giới u trầm ấy, tâm hồn của tôi phẳng lặng như mặt nước. Không có lý do gì để tôi khước từ quà tặng của Thái dương, chỉ là vì tôi rất sợ sự rực rỡ của ánh mặt trời. Ánh sáng ấy lấp lánh đủ màu, tôi không biết mình nên làm gì khi chúng làm con tim tôi xốn xang. Cái thế giới tĩnh lặng này làm cho tôi thấy hạnh phúc vui vẻ hơn là cái thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Lắm lúc tôi tưởng mình sẽ được thanh thản dạo chơi trong vương quốc của núi rừng, thế mà cuối cùng tôi lại không thể nào thoát ra khỏi sự náo nhiệt của thành thị. Cuộc sống ngột ngạt nơi thành thị làm tôi thấy cô độc, chán chường và phiền muộn, sống trong tâm trạng như vậy chính tôi cũng đánh mất đi niềm vui.

Mặt trời thành thị vẫn luôn rực rỡ. Thời gian vẫn hờ hững trôi. Tôi muốn ngày nào cũng sống vui vẻ, vậy thì cứ để ánh mặt trời soi rọi làm tươi tắn lại cuộc đời tôi.

Tôi là một kí giả chân thật của cuộc sống, chặng đường tôi qua, tâm tư của tôi, niềm vui nỗi buồn của tôi, những đau khổ và ngọt ngào của tôi, tất cả đều gửi gắm vào cuốn nhật ký này....

Xin hãy đừng làm cho tôi giật mình tỉnh giấc, bởi tôi vẫn còn muốn sống mãi trong giấc mộng này.

Nửa năm trước, tôi ly hôn, cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 năm 3 tháng, nhưng mà lại đổ vỡ chống vánh như thế đấy. Ly hôn, với người phụ nữ, vừa cay đắng, vừa chán chường. Khi tình yêu đã vỗ cánh bay đi, chỉ còn mình tôi ngồi cô đơn ôm ấp những kỉ niệm xưa. Giờ đây, thứ duy nhất có thể bầu bạn với tôi chính là chiếc máy vi tính lạnh lùng vô tri, tôi gửi tất cả tâm tình của mình vào những dòng chữ và lưu ở "nhật ký trên mạng". Nếu bạn muốn tìm hiểu thế giới tình cảm của người phụ nữ đã ly hôn, và nếu bạn có thể đem đến cho nàng một vầng dương rực rỡ? Vậy thì bạn hãy chúc phúc cho nàng bằng một tình cảm sâu sắc bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro