Chương 1: Dạ Cẩn Nghiên - sinh nhật 13 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Ngũ Tiểu Thư bị Nhị Tiểu Thư của Nam gia đẩy xuống hồ, suýt chết đuối trong bữa mừng sinh nhật 13 tuổi của chính mình. Chuyện này không chỉ oanh động giới thượng lưu thành phố A mà còn xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo lớn vào ngay buổi sáng hôm sau.

Vốn dĩ những xung động trong giới hào môn thường ngày sẽ không thể lọt ra ngoài, dù sao bọn họ cũng cần rất thể diện. Nhưng là vụ việc lần này không những không nhanh chóng bị áp xuống mà còn càng đồn càng lớn.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được đây là do nhà họ Dạ muốn làm sự việc lớn càng thêm lớn. Vốn dĩ Nam gia cùng Dạ gia từ lâu đã bất hòa, nơi nơi cùng nhau cạnh tranh. Lần này Nam gia nói thế nào cũng là người đuối lý, phía nhà họ Dạ chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua.

------------------

Bệnh viện tư nhân Dạ Khiết.

Trái với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, phòng bệnh của cô con gái út Dạ gia lúc này lại phi thường yên tĩnh. Ngoại trừ Tam thiếu gia đang ở nước M học tiến sĩ ra, tất cả thành viên của Dạ gia lúc này đều đã có mặt đông đủ.

Nhà bọn họ mỗi người đều bận rộn công việc, đã thật lâu không tề tựu đông đủ, còn nghĩ rằng sẽ có mấy ngày vui vẻ. Cuối cùng không chỉ bữa tiệc bị phá hỏng mà con gái út còn suýt chết đuối, mặc dù cứu người lên kịp thời nhưng là đứa trẻ này từ nhỏ đã đặc biệt sợ nước, bị kinh hãi quá độ, đã qua một đêm vẫn chưa tỉnh.

Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình đến giờ vẫn chư tỉnh lại, Dạ phu nhân liền không nén được tâm tình bực bội:

" Nam gia đúng là càng ngày càng quá quắt. Ngay tại địa bàn nhà chúng ta lại ngang nhiên như vậy đẩy tiểu ngũ xuống nước, nếu không phải lúc đó nhiều người rồi kịp thời cứu con bé lên thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bắt nạt tiểu ngũ như vậy là coi Dạ gia chúng ta thành quả hồng mềm đây mà."

Dạ phu nhân hiện tại đã 53 tuổi, tối hôm qua lại lo cho con gái út dẫn đến ngủ không ngon nhưng giờ phút này vẫn là tràn đầy ý chiến đấu.

" Mẹ à, người yên tâm đi, con đã để phía truyền thông đăng tin này lên trang nhất, ngay cả video giám sát đều cho đăng lên. Vốn dĩ là Nam Lạc của Nam gia đó gây sự với tiểu ngũ trước, rồi đẩy con bé xuống hồ. Lần này không khiến cho bọn họ tổn thương nguyên khí con sẽ không mang họ Dạ nữa."

Dạ nhị thiếu gia - Dạ Cẩn Ưu nói. Vốn dĩ anh ấy muốn dựa vào chuyện này, trực tiếp vặn ngã nhà họ Nam. Nhưng điều đó căn bản không thể, Nam gia cũng như Dạ gia, đều là gia tộc lớn có lịch sử cả trăm năm tại thành phố A cũng như trong nước. Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn. Những mối quan hệ dây mơ rễ má nối liền chằng chịt với nhau. Chỉ cần động đến một góc liền kéo theo vô số rắc rối.

Hai nhà bọn họ trước nay đều là trong trạng thái bằng mặt không bằng lòng, chuyện này cũng không còn là bí mật gì trong giới thượng lưu. Nương theo chuyện lần này để hai gia tộc hoàn toàn trở mặt thành thù là có thể dù sao cũng là Dạ gia bọn họ có lý.

Khiến cho Nam gia tổn thương nguyên khí mặc dù có chút phiền phức nhưng là còn có thể thực hiện. Nếu muốn hoàn toàn xóa sổ còn cần chờ thêm vài năm. Hiện tại vẫn là ưu tiên xả giận cho tiểu ngũ nhà bọn họ

" Cha, mẹ, hai người xem cái này đi. Cổ phiếu của tập Nam thị rớt giá rồi. Trong vòng 7 năm trở lại đây lần này có thể nói là giá thấp nhất của cổ phiếu nhà bọn họ. Rất nhiều dự án của bọn họ đều đã thông báo tạm dừng. "

Đại thiếu gia - Dạ Khiết Tranh xem xét thông tin được trợ lý gửi tới một hồi liền đưa tới cho Dạ gia chủ.

Dạ Chí Thần nhận lấy máy tính bảng, lại cùng phu nhân nhà mình thảo luận một hồi, sau cùng phân phó hai đứa con trai:

" Lão đại, con quay về xem xét một chút, mấy dự án đó cái nào cảm thấy ổn liền thương lượng với đối tác bọn họ rồi kí hợp đồng đi. Còn Lão nhị, mấy dự án gần đây bọn họ muốn tranh với chúng ta, nhân cơ hội này nhanh chóng giành lấy đi..."

" A, tiểu ngũ tỉnh rồi kìa" Dạ Thẫn Phí - Tứ tiểu thư vốn ngồi đang thả hồn trên mây lúc này liếc mắt tới bên giường bệnh đã thấy đứa nhóc nhà mình tỉnh lại.

Nói rằng tỉnh lại cũng không quá đúng, chính xác hơn là bật dậy. Dạ Cẩn Nghiên vốn nằm yên ổn trên giường bên lúc này lại đột nhiên bật dậy. Trên gương mặt bụ bẫm còn mang theo nét trẻ con lúc này là nỗi kinh hoàng không thể che dấu.

Ninh Tiệt Ý thấy người đã tỉnh liền vui vẻ đứng lên đi đến cạnh giường. Đến khi nhìn thấy biểu cảm của con gái nhỏ bà liền lo lắng:

" Tiểu ngũ, có phải còn thấy khó chịu ở đâu không, để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con nhé?"

Theo tiếng gọi của Dạ phu nhân người trên giường lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cô "Oa" một tiếng rồi lao vào lòng bà:

"Huhu... mẹ ơi..."

Mọi người trong phòng thấy cô khóc liền gấp gáp đến bên an ủi. Nha đầu này ngày thường tuy lười biếng nhưng tính cách vô cùng cứng rắn, nếu không phải chịu đả kích sao lại khóc lớn như vậy?

Chỉ trong tức khắc mà giá trị hận thù của trên dưới Dạ gia với Nam gia đã tăng thêm vài con số.

Đợi tới khi Dạ Cẩn Nghiên bình tĩnh lại thì bác sĩ cũng đã tới. Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn. Họ kiểm tra một lượt, thấy cô không có vấn đề gì liền dặn dò vài câu rồi rời đi. Gia chủ, phu nhân cùng mấy vị thiếu gia, tiểu thư của Dạ gia cũng an ủi một hồi rồi lại hứa rằng nhất định sẽ đi xả giận cho cô rồi mới ra về, để lại không gian cho cô nghỉ ngơi.

Dạ Cẩn Nghiên nằm trên giường bệnh, chăn gối đều rất mềm mại, nhiệt độ trong phòng cũng được điều chỉnh hợp lý, hoàn toàn không bị cái nắng oi bức của mùa hè ảnh hưởng. Nhưng dù là vậy cô cũng không hề có tâm trạng tận hưởng.

Vì cái gì ư!? Còn không phải vì những gì cô vừa mơ thấy à!?

Thế giới cô đang sống vậy mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết!? Cô là nữ phụ vai ác!? Cả gia đình cô đều là đại phản diện đến cuối đều sẽ chết sạch không còn một người!?

Sinh ra và lớn lên dưới nền văn minh khoa học và kĩ thuật tiên tiến của nhân loại, Dạ Cẩn Nghiên không hề muốn tin vào những chuyện hoang đường này. Nhưng là có quá nhiều sự kiện trùng khớp khiến cô không thể không tin!? Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn.

Nhưng là cô vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. "Dạ Cẩn Nghiên" được viết trong cuốn tiểu thuyết đó là một người ngang ngược lại ham hư vinh. Mà cô thì khác, với tư duy của một cá mặn, mục tiểu của cô là ăn no chờ chết nha!?

"Haiz... Bỏ đi, không nghĩ nữa, có nghĩ không thể lập tức nghĩ ra. Ngày mai lại nghĩ cũng không muộn.

--------------

Lời tác giả:

Cố Hoãn: Cầu tương tác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro