Chương 4: Cú sốc đầu đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cú sốc đầu đời (2)

Thành phố A là một trong những đô thị phát triển nhất cả nước. Các hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa luôn diễn ra tấp nập. Chợ dân sinh nơi đây cũng không chỉ có một cái, nhưng tất cả đều có điểm chung chính là luôn vô cùng náo nhiệt.

Một chiếc Mercedes dừng trước cổng chợ lớn phía đông thành phố. Dạ Cẩn Nghiên thấy xe dừng liền mở cửa bước xuống. Cô còn muốn nhanh chóng về nhà nằm thảnh thơi kìa!

Lão cha muốn chỉnh cô nhưng vẫn là còn có nhân tính, để người làm lên trước thực đơn và danh sách nguyên liệu cho bữa tối, cô chỉ cần dựa vào đó mà mua là được.

Dạ Cẩn Nghiên bước vào chợ. Vấn đề vệ sinh ở nơi này luôn được đặt lên hàng đầu nên cũng không có mùi khó chịu hay ruồi bọ. Cô nhanh chóng tìm được quầy thịt, nhìn nhìn một hồi cũng không thấy chúng có gì khác nhau liền nhìn về phía chủ quầy.

" Bà chủ à, thịt heo này nhìn thật ngon mắt nha, bán bao nhiêu tiền vậy?"

Bà chủ nhìn cô một cái, chính là ánh mắt nhìn người ngốc. Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn. Dạ Cẩn Nghiên có chút hoang mang, này là gì vậy? Cô cũng không có mắng người ta nha?

" Cô bé à, đây là thịt bò, muốn mua thịt heo thì đi thẳng, quầy thứ 3 bên trái."

Khóe miệng Dạ Cẩn Nghiên lúc này có chút muốn co rút (゚Д゚?)) hai loài này lúc sống cũng không có điểm nào giống nhau sao chỉ qua vài bước mổ xẻ lại không khác gì nhau vậy!?

" Cảm... cảm ơn bà chủ nha..." Nói rồi cô liền nhanh chân bước khỏi đó, không đi chẳng lẽ còn ở lại để tự xấu hổ!?

Dạ Cẩn Nghiên nhanh chóng tìm được quầy thịt heo mà bà chủ kia đã chỉ, mang theo tâm thế lần này nhất định không sai cô hỏi chủ quầy:

" Ông chủ, thịt này của ông bán thế nào?"

" Ba chỉ 120 yin(*) một cân. Xương sườn 95 yin một cân. Xương ống 90 yin."

(*) yin: Đơn vị tiền tệ trong truyện nhé.

" Vậy lấy cho cháu một cân ba chỉ. Số tài khoản của ông chủ là gì vậy?"

Dạ Cẩn Nghiên nói rồi lại nhận về một ánh mắt khác thường của ông chủ quầy thịt. Gì vậy? Lần này cũng không nói gì sai mà?

Nhìn theo ánh mắt chủ quầy, dòng chữ "Không nhận chuyển khoản" liền hiện ra trước mắt cô. Dạ Cẩn Nghiên nhìn chiếc ví nhỏ chỉ có vài chiếc thẻ và mấy đồng tiền lẻ của mình liền rơi vào mảnh hoang mang. Sao không ai nói với cô đi chợ phải mang tiền mặt vậy!?

Dạ Cẩn Nghiên chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai vệ sĩ đứng cách đó không xa. Dạ Thập Tứ và Dạ Thập Ngũ nhìn thấy biểu cảm của cô chỉ có thể giả mù. Gia chủ đã dặn dò phải để tiểu thư tự thân vận động, bọn họ cũng không có gan làm trái lệnh.

Chủ quầy thịt nhìn biểu cảm lúng túng của cô liền thiện tâm mà chỉ dẫn một câu.

" Ra cổng chợ, rẽ trái có cây ATM."

Dạ Cẩn Nghiên như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi mà nhanh chân quay lại cổng chợ. Dạ Thập Tứ và Dạ Thập Ngũ đi theo phía sau, thấy tiểu thư nhà mình không chỉ rút 120 yin để trả tiền thịt mà còn rút thêm 500 yin nữa liền có sự xúc động khi đứa trẻ nhà mình đã trưởng thành!? Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn. Nếu quả thực chỉ rút 120 yin thì họ sẽ nghi ngờ rằng liệu trí óc của cô có phát triển bình thường không đó!?

Sau một hồi đi qua rồi đi lại, về cơ bản những thứ cần thiết đều đã được mua đủ. Dạ Cẩn Nghiên cầm theo túi lớn, túi nhỏ tư thái phơi phới như tắm gió xuân mà bước ra khỏi chợ. Không phải chỉ là đi chợ thôi sao? Nhìn đi, cô hoàn thành rất tốt nha ⊂( ̄▽ ̄)⊃

Lúc đi ngang qua quầy thịt heo Dạ Cẩn Nghiên liền chứng kiến một cảnh tượng mà có thể cả đời này cô cũng không quên được.

Chỉ thấy trước quầy, nơi mà khi nãy cô đã dùng 120 yin để mua một cân thịt, lúc này trước quầy là một thiếu niên tuấn tú, cũng không cao hơn cô là bao, chắc khoảng 1m6? Nhưng thứ khiến Dạ Cẩn Nghiên chú ý là những lời cậu ta nói ra.

"Ông chủ, thịt ba chỉ bán thế nào?"

" 120 yin một cân." Ông chủ đáp.

" 85 yin, tôi muốn mua 12 cân."

" 105 yin, chỉ có thể bớt chừng đó thôi."

Thiếu niên nọ nghe vậy cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục.

" Ông chủ à, ông xem giảm thêm một chút đi, dù sao sau này chúng tôi cũng thường xuyên tới chỗ ông mua thịt."

" Vậy bán cho cậu 98 yin một cân." Ông chủ như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu ta thêm vài lần, cuối cùng vẫn là chốt một cái giá rẻ hơn.

" Bớt thêm một chút nữa, 95 yin được chứ?"

" Được rồi, 95 yin một cân, không thể thấp hơn nữa đâu."

"Vậy cảm ơn ông chủ nhé."

Dạ Cẩn Nghiên ở gần đó nghe được cuộc đối thoại này liền có chút nghi ngờ nhân sinh ヽ(゚Д゚)ノ) Mua hàng không phải là người bán báo giá, người mua trả tiền hả!? Một màn trước mắt hoàn toàn không năm trong nhận thức của cô!?

Trong lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần thì thiếu niên kia đã thanh toán xong xuôi, cậu ta xách theo 12 cân thịt của mình rồi lướt nhanh qua cô, hướng phía cổng chợ mà đi. Dạ Cẩn Nghiên lúc này đã hoàn hồn, vội đuổi theo người nọ. Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn.

" Này bạn học, vừa rồi cậu làm thế nào vậy? Làm thế nào mà ông chủ chịu bán thịt với giá rẻ hơn cho cậu vậy? Dạy cho tôi với được không? Được không? Này bạn học, ..."

Một kg bán rẻ hơn 25 yin vậy thì 12 cân có thể tiết kiệm bao nhiêu chứ!? Tiền tiêu vặt của cô một tháng có 5000 yin, so với một học sinh cấp 2 thì chừng đó không ít chút nào, nhưng là cô còn muốn tiết kiệm nha! Đâu ai chê tiền ít chứ!?

Nghiêm Hạ nhìn người đang lượn lờ bên cạnh mình, cậu ta không có chút hứng thú nào với việc đáp lời cô nhưng người này quả thực nói nhiều đến mức khiến cậu ta thấy phiền.

" Cậu đang chắn đường tôi."

Dạ Cẩn Nghiên nhìn đồ đạc trên tay cậu ta. 12kg thịt cũng không hề nhẹ, còn thêm mấy túi đồ to nhỏ khác hẳn tổng lại cũng trên dưới 20kg. Bạn học này thật khỏe nha!

" Vậy để tôi giúp cầm bớt đồ nhé. Đổi lại cậu chỉ tôi cách mua đồ giá rẻ, thế nào, đề nghị rất tốt đúng chứ?"

Bọn họ rất nhanh đã bước đến cổng chợ. Dạ Cẩn Nghiên vươn tay tới muốn cầm giúp đồ lại bị người ta tránh đi.

" Không cần cậu giúp. Tôi cũng không có gì để dạy cậu. Còn nữa, cậu quá mập, chắn mất đường của tôi."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng lúc này cậu ta lại có suy nghĩ khác. Người có tiền không phải luôn cảm thấy mặc cả rất mất phẩm giá sao? Quần áo và tư thái của nhóc mập trước mắt này nhìn qua hoàn toàn là bộ dáng tiểu thư nhà cao cửa rộng, xuất hiện ở nơi hỗn tạp như chợ thì thôi đi, còn muốn theo cậu ta học cách mặc cả là có ý gì? Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn. Khinh miệt cậu ta ư? Nghĩ đến đây đáy mắt Nghiệm Hạ xẹt qua một tia lãnh ý.

Trái ngược với cậu ta, lúc này Dạ Cẩn Nghiên đã tức giận thành quả bóng căng hơi. Mẹ kiếp! "quá mập" là thứ gì chứ!? Có thể nói cô ngốc nhưng không thế nói mập nhé!

" Chỉ số BMI(*) của tôi là 24,3. Hoàn toàn bình thường nhé!"

(*) BMI: chỉ số khối cơ thể. Trong đó 24,3 được coi là thể trạng bình thường. Tra Google để biết thêm chi tiết.

Dạ Cẩn Nghiên nặng 60kg lại chỉ cao 1m57 nên nhìn vào quả thực rất có da có thịt. Nhưng cô không hề mập nhé!?

" Không dạy thì không dạy. Tôi lại không tin chỉ mình cậu biết."

Nói rồi liền mở cửa bước lên xe. Nghiêm Hạ nhìn theo chiếc xe đã rời đi cũng không có biểu cảm gì mà đặt đồ đã mua vào yên sau xe và giỏ xe, cột chắc lại rồi đạp về hướng ngược lại với Dạ Cẩn Nghiên.

-----------------

Dạ Cẩn Nghiên ngồi trên xe gần nửa tiếng thì về tới nhà. Cô cầm theo túi lớn, túi nhỏ bước vào phòng ăn. Dạ Chí Thần ngồi ở chủ vị nhàn nhã đọc tạp chí kinh tế, thấy cô về liền nói:

" Về rồi đấy à? Đã mua đủ đồ rồi chứ?"

" Con đều đã mua đủ. Tổng lại hết 582 yin." Dạ Cẩn Nghiên đếm đếm số tiền còn lại trong ví nhỏ đáp.

" Được rồi. Đều đặt đồ tại phòng bếp đi. Tiền đi chợ hôm nay tính vào tiền tiêu vặt của con."

Dạ Cẩn Nghiên nghe như xét đánh ngang tai, là 582 yin đó!? Σ(▼□▼メ)

" Ba à, tiền này phải tính vào phí sinh hoạt trong nhà chứ!? Sao có thể tính vào tiền tiêu vặt của con!?"

" Sao hả? Muốn con bỏ chút tiền ra mời ba một bừa cơm cũng không được à? Một chút tiền như vậy con còn không nỡ, sau này định hiếu thuận với ba mẹ thế nào đây? Haiz... vẫn là ba số khổ, chỉ muốn ăn một bữa cơm mà con gái cũng luyến tiếc." Truyện được đăng tại tyt novel và wattpad cố hoãn.

Dạ Chí Thần như thực sự khổ tâm nói. Đánh rắn đánh ba tấc (*). Này mới thật sự là ông muốn trị con bé, với đứa nhóc này phải mất chút tiền nó mới nhớ lâu được.

(*) Đánh rắn đánh ba tấc: Đánh rắn cần phải đánh vào điểm yếu.

Dạ Cẩn Nghiên tiếc tiền tới chết rồi. Gần 600 yin của cô!? Lão ba này là đang cố ý mà!? Nhưng cô cũng không thể là đứa trẻ bất hiếu nha!?

" Ba à!"

" Được rồi, về phòng đi. Bữa tối chuẩn bị xong sẽ cho người gọi con." Dạ Chí Thần phất tay chặn lời cô. Ông chính là cố ý đó. Nó có thể làm gì chứ!?

Ăn, ăn!? Không ăn thật nhiều thì cô sẽ tiếc tiền đến chết mất. Nhưng nếu lại ăn nhiều như vậy cô sẽ tức chết với những người không có mắt nhìn!?

------------

- Tiểu kịch trường -

Ấn tượng đầu tiên của Dạ Cẩn Nghiên và Nghiêm Hạ với đối phương.

Nghiêm Hạ: Nhóc mập lắm tiền.

Dạ Cẩn Nghiên: Người biết mua đồ giá rẻ nhưng không có mắt nhìn.

Lời tác giả:

Cố Hoãn:  Cầu tương tác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro