Chương 6: Nghiêm Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Nghiêm Hạ.

Thiếu nữ đứng trên bục giảng nhìn xuống đám đông phía dưới có chút rụt rè mà cúi đầu xuống. Giọng nói vang lên thực nhẹ:

“Xin… xin chào. Tôi là Nam Yên. Mong… mong được giúp đỡ.”

Dạ Cẩn Nghiên ngồi dưới nhìn về phía Nam Yên, nếu gạt bỏ xích mích giữa hai gia tộc, đứng trên lập trường cá nhân thực ra cô còn khá đồng cảm với cô ấy. Bọn họ bằng tuổi nhau nhưng rõ ràng cô sống tốt hơn Nam Yên rất nhiều. Có cha mẹ và các anh chị yêu thương che chở, mỗi ngày cái gì cũng không cần lo lắng.

Còn Nam Yên thì khác, mẹ không còn, cha còn là một kẻ tệ bạc. Chẳng cần điều tra gì nhiều, chỉ đơn giản đem sự rụt rè của cô ấy so sánh với sự ngang ngược, càn rỡ của Nam Lạc liền thấy được Nam Yên ngày thường bị mẹ kế chèn ép thế nào. Rõ ràng là con của chính thất nhưng lại bị nuôi dạy đến mức một câu đơn giản cũng nói không xong như vậy.

Dạ Cẩn Nghiên vẫn luôn chú ý đến nữ chính mà không quan sát thiếu niên cùng bước vào với cô ấy. Một chút tò mò ban đầu của cô với bạn học cùng chuyển tới đã sớm tan thành mây khói. Đến khi người lên tiếng ruốt cuộc cũng kéo sự chú ý của Dạ Cẩn Nghiên tới.

“ Tôi là Nghiêm Hạ. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Dạ Cẩn Nghiên nhìn thiếu niên kia liền sững sờ, đây không phải người cô đã gặp ở chợ sao!? Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Cậu ta nói tên cậu ta là Nghiêm Hạ!? Không phải người cô đang nghĩ tới chứ!?

Cô Lương thấy bọn họ đã giới thiệu xong liền nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt rơi vào bàn cuối cạnh bên cửa sổ cũng là bàn duy nhất còn trống.

“Tạm thời hai em hãy ngồi bàn cuối phía sau Dạ Cẩn Nghiên và Chu Câu nhé. Sau khi thi giữa kỳ sẽ dựa vào thành tích để xếp lại chỗ cho các em sau.”

Dạ Cẩn Nghiên khi này giống người máy, cổ có chút cứng ngắc mà xoay lại nhìn bàn phía sau. Mẹ kiếp! Trống không!? Sao không ai tới ngồi chỗ đó vậy!?

---------------

Dạ Cẩn Nghiên mang theo tâm tình phức tạp cùng một đống nghi hoặc trong lòng mà tiến vào tiết học.

Những tiết học đầu tiên của năm cũng chưa có kiến thức cần giảng dạy, các giáo viên cùng chỉ đơn giản phổ cập với bọn họ chương trình học rồi nói vài lời cổ vũ liền để bọn họ hoạt động tự do,

Thất thần trải qua một buổi sáng ruốt cuộc cô cũng xác định rồi. Nghiêm Hạ này chính là người cô đang nghĩ tới - boss phản diện ở nửa cuối của “Lão đại hào môn giá lâm”.

Ở nửa đầu của cuốn tiểu thuyết đó Dạ gia sẽ chết rất nhiều người, nhưng không phải toàn bộ. Dạ tam thiếu - người hiện tại đang học tiến sĩ tại nước M vào thời điểm gia đình gặp nạn đang tham gia một dự án nghiên cứu học thuật ở nước ngoài bởi vậy trở thành người duy nhất thoát chết.

Anh ấy sau khi biết chuyện cũng không lập tức trở về mà dưới sự che chở của những thuôc hạ trung thành còn sót lại của Dạ gia, lập tức tìm cách che dấu tung tích, lặng lẽ lẩn trốn chờ ngày báo thù.

Mà khi kế hoạch trả thù bắt đầu, người ở trong nước nội ứng ngoại hợp với anh ấy chính là Nghiêm Hạ!

Nhân vật này ở trong sách cũng chỉ có đơn giản vài dòng rằng gia đình khó khăn, cha mất sớm, chỉ còn mẹ. Dạ gia vẫn luôn dành tặng học bổng cho nhân tài trên khắp cả nước, cậu ta là nhờ vào phần học bổng đó mà thuận lợi vào đại học rồi trở thành một chủ doanh nghiệp có tiếng, là một trong những “cổ phiếu” tiềm năng nhất bấy giờ.

Mặc dù sau khi cậu ta lên đại học Dạ gia đã sụp đổ nhưng phần ân tình trước đó vẫn không thể thay đổi. Vì lẽ đó nên cậu ta liền lên cùng một thuyền với đứa con thứ ba còn sót lại của nhà họ Dạ.

Nhưng dưới hào quang của nữ chính kế hoạch của bọn họ đương nhiên sẽ thất bại.

Dạ tam thiếu bị một đám lưu manh đánh chết. Còn Nghiêm Hạ cũng rơi vào cảnh thân bại danh liệt, bị dồn xuống từ vách đá mà chết.

Nghĩ tới đây ánh mắt Dạ Cẩn Nghiên nhìn cậu ta liền mang theo chút đồng cảm. Trước đây còn khôn biết, thì ra là đồng minh nha!? Là người cùng thuyền, đều là người một nhà nha!

Hôm nay là ngày khai giảng, buổi chiều trường học sẽ tổ chức vài cuộc thi học thuật nhỏ để học sinh có tinh thần cạnh tranh trong năm học mới. Nghỉ trưa chỉ có 2 giờ, rất nhiều người không chọn về nhà mà nghỉ ngơi tại trường. Hiện tại phần lớn học sinh trong lớp đã xuống căng tin trường ăn cơm.

Dạ Cẩn Nghiên nhìn hai người phía sau còn chưa di chuyển liền lên tiếng:

“ Hai cậu mới chuyển tới chắc hẳn còn chưa có thẻ học sinh nhỉ? Để tôi mời hai cậu một bữa cơm nhé?”

Hai người ngồi cùng nhau cô cũng không thể chỉ mời một người được. Hiện tại không thể tránh nữ chính vậy tạo quan hệ hòa hảo một chút cùng không thiệt.

Trường học vì muốn để học sinh mặc đồng phục theo đúng quy định, liền nghĩ ra quy định rằng phải có thẻ học sinh mới có thể mua đồ ăn tại căng tin trường. Không mang thẻ liền phải đứng nhìn bạn học ăn uống vui vẻ còn mình cái gì cũng không có. Sau khi quy định được đưa ra số học sinh quên thẻ liền giảm đi rõ rệt.

Chu Câu bên cạnh chờ cô cùng ăn trưa lúc này đã kinh ngạc không thôi. Nghiên tỷ của hắn từ khi nào quan tâm tới bạn học vậy!? Ngày thường không phải vẫn luôn trong trạng thái cá mặn, thi thoảng được phơi nắng sẽ càng mặn hơn à!?

Nghiêm Hạ nhìn cô một cái, nhíu mày nói:

“Tôi đã nói rằng không có gì để dạy cho cậu rồi. Cũng không phiền cậu lo lắng cho tôi, tôi có tay có chân có thể tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Cậu vẫn là tự lo cho mình đi được hành lang trường học cũng không đủ chỗ để cậu lăn đâu.”

Nói rồi liền cầm theo hộp đồ ăn đặt trong cặp sách rời đi.

Dạ Cẩn Nghiên lúc này vẫn còn đứng hình tại chỗ. Cậu ta đang nói tiếng người đấy à!? Lăn cái gì mà lăn chứ!? Cậu ta nếu muốn đánh nhau vậy nói một câu là được rồi, nói nhiều vậy để làm gì chứ!? Còn nói gì mà cậu ta có chân có tay chứ!? Cô cũng có nhé!

Dạ Cẩn Nghiên một bụng lửa giận mà không biết rằng ánh mắt đồng cảm khi nãy của mình đã khiến người ta hiểu lầm mới dẫn đến chuyện này.

Lúc này Chu Câu đứng một bên vẫn chưa nhận thấy lửa giận của người bên cạnh. Khủy tay cậu ta nhẹ huých vào tay Dạ Cẩn Nghiên.

“ Này Nghiên tỷ, cậu ta có phải đang nói chị mập quá sắp lăn được rồi không?”

Dạ Cẩn Nghiên ánh mắt tóe lửa nhìn cậu ta, tay nhanh chóng cầm lấy quyển sách không biết lấy ra lúc nào ném về phía cậu ta:

“Mẹ kiếp! Chu tiểu cẩu cậu vừa nói gì!? Giỏi thì sủa lại cho lão nương nghe!”

Chu Câu nhanh tay lẹ mắt tránh được quyển sách ném tới. Cậu ta vừa ôm đầu vừa xin tha:

“Nghiên tỷ, đó là cậu ta nói không phải em nói. Chị phải đi tìm cậu ta tính sổ mới đúng. Sao lại trút giận lên em chứ!?”

Nam Yên đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối, cô ấy có chút lúng túng lên tiếng:

“Cái đó… cái đó… các cậu…”

Chu Câu khi này chú ý tới cô ấy lập tức trốn ra sau lưng Nam Yên yếu ớt lên tiếng:

“ Nghiên tỷ chúng ta đừng nói cái này nữa, cùng đưa bạn học Nam Yên đi ăn cơm đi. Chị cũng đói rồi mà đúng không?”

Dạ Cẩn Nghiên nhìn cậu ta trốn sau Nam Yên cũng không tiếp tục tìm cậu ta tính sổ nữa, hừ nhẹ một tiếng. Giọng điệu cô hòa hoãn lại, nói với Nam Yên:

“ Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

“Cảm … cảm ơn cậu…”

Nam Yên trước giờ tính tình trầm lặng, ngày thường không ai không chủ động bắt chuyện với cô ấy mà cô ấy cũng không biết làm sao để làm quen với người khác. Dần dần ngay cả một người bạn thân cũng không có. Khi này Dạ Cẩn Nghiên chủ động mời cô ấy ăn cơm quả thực khiến cô ấy cảm động đến rối tinh rối mù.

------------

Tiểu kịch trường:

Dạ Cẩn Nghiên: Tôi không mập, tôi không mập, tôi không mập. (Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần)

Nghiêm Hạ: Tôi mới không muốn cùng cậu ăn trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro