Chương 7: Tia nắng ban mai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên mập xuất hiện đến trước mặt Quý Hựu Đồng, là Chu Thành Long, gã cầm một bó hoa, cời hì hì nhìn cô.

"Anh nên đi tìm Na Na đi?" Quý Hựu Đồng nhàn nhạt nhìn hắn, "Tôi không biết lớp cô ta ở đâu cả, không bằng anh tự gọi điện thử xem?"

"Không, anh đến tìm em." Chu Thành Long đem hoa đưa tới trước mặt cô: "Có thể làm bạn gái của anh không?"

"Thật ngại quá..."

"Quý Hựu Đồng, cô đã có bạn trai rồi vì cái gì còn muốn câu dẫn bạn trai của người khác?" Qúy Na Na xuất hiện phía sau bọn họ, ác độc chỉ về phía cô: " Đừng tưởng tôi không biết, bạn trai cô chính là anh trai mình, các người như thế là loạn luân, cô không thấy xấu hổ sao?"

"Quý Na Na, tôi và anh trai không có gì cả." Cô chưa từng nói chuyện nhiều với cô em gái này, không nghĩ tới lần đầu nói chuyện lại gây gổ với nhau.

Quý Na Na cười đắc ý, "Anh trai của cô ta là Hà Hi, là tổng giám đốc công ty Đồng Hi. Mọi người có thể lên web tìm hiểu thêm, mẹ của Qúy Hựu Đồng giết chết cha của Hà Hi phải ngòi tù mười mấy năm, thế mà hai người này không biết liêm sỉ dám ở cùng nhau, đúng là không biết xấu hổ?"

Bốp!

Một bàn tay tát thẳng vào mặt Quý Na Na, Quý Hựu Đồng thanh âm lạnh như băng, "Có thể nói tôi như thế nào cũng được, đừng kéo anh trai tôi vào."

Quý Na Na bị đánh đến ngây người, bị Tôn Mỹ Lâm vứt bỏ, ít nhất Quý Vân Thanh đối với cô ta cũng không tệ lắm, từ nhỏ muốn cái gì được cái ấy,ông bà nội đối với cô ta cũng hết mực yêu chiều. Lúc Tôn Mỹ Lệ bỏ trốn, cô ta cũng không biết mình còn có thêm một người chị cùng cha khác mẹ là Qúy Hựu Đồng. Qúy Vân Thanh cùng Tôn Mỹ Lệ tình cảm rạn nứt, trong lầ gây gổ giữa hai người cô ta vô tình nghe được chuyện của Trương Lỵ và Qúy Hựu Đồng. Cô ta cũng đã điều tra rất lâu cũng không tìm được tung tích của Qúy Hựu Đồng. Có lẽ chị ta đã chết! Lúc ấy cô ta đã cười trên nỗi đau của người khác như thế.

Không nghĩ tới, Quý Hựu Đồng lại xuất hiện, ngày tháng sống còn tốt hơn cô ta, lại có một người anh trai như Hà Hi lớn lên càng đẹ trai, tuổi trẻ tài cao, còn thương chị ta như thế. Nhìn tên béo ngu xuẩn đứng cạnh mình, cùng gã ta đến gặp Hà Hi đứng là khiến cô ta mất mặt muốn chết.

...

Xin nghỉ ốm mấy ngày, lần đầu Trương Lỵ chủ động gọi điện cho cô, nói bà mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói sống không quá ba tháng.

Quý Hựu Đồng cảm thấy lúc này Trương Lỵ không cần thiết phải lừa cô, cô cũng không nói cho Hà Hi biết, mua vé máy bay trực tiếp bay trở về quê nhà.

Trước khi vào nhà, cô lại gặp Tưởng Hâm. Tưởng Hâm trông thấy cô, bối rối kéo khóa quần, cúi người đi đến cười nói: "Em là em gái của Hà Hi đúng không? Hồi bé chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, Hà Hi không về cùng em sao?"

"Anh ấy bận việc nên không tới. Qúy Hựu Đồng hỏi gã: "Anh không phải đi Thượng Hải Lfm việc sao?"

"Mẹ nó, đừng nói nữa, anh bị gạt, mới đầu thì để anh hưởng chút lợi lộc về sau lừa hết tiền của anh." Gã hung ác nói, lại giở giọng nịnh nọt: "Gần đây cuộc sống có chút khó khăn, anh cũng không biết đó là mẹ em, em có thể nói với Hà Hi một chút..."

Lần trước cũng đã gặp nhau, nói không biết bà ấy là mẹ cô thì thật đúng là nói dối không chớp mắt. Qúy Hựu Đồng không để ý: " Lần sau nếu có gặp anh ấy thì anh tự nói với anh ấy đi." Cô né người qua một bên, đi vòng qua gã. Nếu lúc đó Hà Hi đi cùng gã, kết quả zẽ bị gã lừa, khiến Hà Hi tự sát, còn anh ta lại kiếm được món tiền nhỏ, nở mày nở mặt mà trở về.

"Mẹ, sao mẹ không đến bệnh viện?" Thấy khắp phòng đều là quần áo cùng hộp cơm bỏ đi, Qúy Hựu Đồng cau mày: "Mẹ ngày thường không ăn cơm sao?"

"Không nấu." Trương Lỵ đứng lên, không chút để ý ngay trước mặt cô thay quần áo.

Điện thoại di động vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, cô nhận: "Anh hai."

"Ở đâu?" Ngữ khí của Hà Hi bây giờ mang theo chút ra lệnh.

Từ lúc cô lên máy bay đến bây giờ, mới có hơn 4 tiếng. Cô nói: "Mẹ em mắc bệnh ung thư, em về thăm bà ấy."

Mặt Trương Lỵ thoáng cứng ngắc, thay xong quần áo nhẹ giọng nói: "Mẹ gọi con về chẳng qua muốn gặp con thôi, con không cần ở đây quá lâu đâu."

Đêm đó, Hà Hi cũng ngồi máy bay đến.

Trương mẫu cùng Trương Uy mỗi ngày đều đến Hà gia phòng thủ, thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu đại loại như nếu không giúp đỡ người thân của mình sẽ bị thiên lôi đánh, vân vân. Qúy Hựu Đồng không nhịn được, tức giận nói: "Hai người sao có thể nói người thân của mình như vậy, mẹ tôi thành ra như vậy chẳng phải do các người ban tặng sao? Đòi tiền? Không có?"

Trương mẫu ngồi dưới đất khóc, chỉa về phía cô mắng to không có lương tâm. Thấy không hiệu quả, Trương mẫu chuyển mặt trận ra cửa lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, tự biên tự diễn một câu chuyện cực kì đau thương. Nói sau khi Qúy Vân Thanh đuổi mẹ con họ đi, bà ta đã chăm sóc họ như thế nào, cố gắng tìm cách để mua sữa bột với quần áo cho Đồng Đồng. Hà Hữu Chí chết, cuộc sống của Trương Lỵ không thuận lợi, bà ta không thể bỏ con mình nên đã tới chăm sóc Trương Lỵ. Nếu không phải dều vì mẹ con bọn họ, Trương Uy đã có thể sớm lấy vợ rồi.

Người vây xem càng ngày canh nhiều, danh tiếng của Trương Lỵ đã không tốt, chiều gió lập tức đổi về phía Trương mẫu, chỉ trích Qúy Hựu Đồng ngược đãi người già. Ba người bên trong cũng không muốn giải thích nhiều, đóng cửa lớn lại, tùy ý để người vây xem bên ngoài đàm tiếu.

Có lẽ đã nghĩ thông suốt, cũng chịu đủ lắm rồi, nửa đêm, Trương Lỵ mở miệng nói: "Mẹ sẽ đi cùng các con."

Hôm sau trời còn chưa sáng, ba người vội vã rời đi, không mang bất kì món đồ nào của Hà gia.

Trương Lỵ điều trị ở bệnh viện A mấy tháng, đúng là ung thư giai đoạn cuối, mấy ngày cuối cùng này, bà cười nối, có thể chết như thế, cũng coi như là ông trời còn quan tâm đến bà. Bà ra đi rất thanh thản, nhưng Qúy Hựu Đồng không biết trong lòng bà còn hi vọng gì nữa không.

Chịu không nổi Trương Uy gọi điện thoại quấy rầy, Hà Hi ở giữa đành mua cho gã chiếc xe, gã còn sống chết muốn một căn nhà. Qúy Hựu Đồng cảm thấy, bọn họ chắc chắn đnag tính toán từng bước một, chờ có nhà , bọn họ nhất định sẽ đòi hỏi hơn nữa. Vậy nên cô chỉ đơn giản đổi 1 cái sim khác.

Lần thứ hai gặp Qúy Na Na, cô ta hết sức tiều tụy, như một nhánh cỏ khô nắm lấy tay Qúy Hựu Đồng cầu cứu: "Em xin chị, cứu...cứu bố em...Không, ông ấy cũng là bố chị mà..."

"Ông ấy làm sao vậy?" Mọi chuyện như cơn sóng lớn lên tiếp ập lên người cô.

"Ông ấy điên rồi, ông ấy bắt em phải cưới Chu Thành Long, nhưng em thật sự không thích hắn." Qúy Na Na khóc: "Vì xưởng bột mì mà ông ấy lại nhẫn tâm bán em..."

"Tôi không có cách nào để cứu ông ấy cả." Qúy Hựu Đồng xin lỗi vỗ vai cô ta, bệnh của Qúy Vân Thanh không phải baanhj ngoài có thể hìn thấy ma là bệnh ở đầu óc.

Quý Na Na không cam lòng, "Chị, chị là chị em mà."

"Tôi không phải là chị cô, chị cô sớm đã chết rồi." Bắt đầu khi Qúy Vân Thanh vứt bỏ Trương Lỵ, vận mệnh của mẹ con cô đã được quyết định rồi. Lúc này, cô là Qúy Hựu Đồng, nhưng cũng không phải là " Qúy Hựu Đồng"."

"Anh, em mệt mỏi quá." Qúy Hựu Đồng cảm thấy mình nhất định đã gầy đi rồi.

"Đồng Đồng, chúng ta ra nước ngoài đi, không cần ở lại nơi này nữa." Hà Hi đem tài liệu đưa cho cô: "Em thích đến nơi nào?"

Xuất ngoại cũng tốt, tạm thời quên đi mọi chuyện đã xảy ra.

Nửa năm trước, tiếng anh của Quý Hựu Đồng còn gặp khó khăn, ra ngoài mà không có Hà Hi đến cả cơm cô còn không dám gọi, nửa năm sau cô cũng có thể nói được vài câu, nhưng vẫn bị Hà Hi cười nhạo.

Bởi vì chuyện làm ăn, Hà Hi không rảnh liên tục ở cùng cô, thường xuyên phải bay về nước xử lý công việc: "Anh tính bán công ty, cùng em.."

Quý Hựu Đồng lập tức từ chối, giận hờn nói: "Nếu anh dám bán, em sẽ không để ý đến anh nữa."

Sau lần đó, anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Hà Hi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, lần này là ở trước một quán cà phê. Cô nâng cằm: "Sao em ở đâu anh đều có thể tìm được em thế?"

Hà Hi cười rộ lên, "Hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không khiến anh bớt lo."

"Anh xử lý xong chuyện của công ty rồi à?" Qúy Hựu Đồng uonsg một hớp cà phê, nhìn gióng như không đủ đường vậy.

"Uừ, còn chuyện này chưa nói với em." Hà Hi cầm lấy cà phê của cô mà uống, phía trên còn có dấu môi của cô: " Qúy Vân Thanh mới mở xưởng mới lại phá sản, Qúy Na Na và Chu Thành Long lại cãi nhau đòi ly hôn, nhìn Qúy Vân Thanh giống như rất suy sụp vậy."

Quý Hựu Đồng cầm ly cà phê: "Chuyện nhà bọn họ em không muốn quan tâm."

"Đồng Đồng, anh có chuyện muốn hỏi em."

Quý Hựu Đồng ngẩng đầu, nhìn đồng hồ, anh đều biết cả rồi. Cô cũng không muốn giấu giếm, nói thẳng: "Anh muốn hỏi em, sao Qúy Vân Thanh có thể biết mà lôi kéo nhà họ Chu đúng không? Đúng, em lấy danh nghĩa là con gái, viết thư chỉ biện pháp làm sao có thể cứu xưởng bột mì của ông ta, rất đơn giản, chỉ cần tìm một nhà đầu tư như Tôn Mỹ Lệ là được rồi không phải trong nhà có máu mặt nhất là nhà họ Chu sao? Ông ta rất vui mừng, cảm thấy xưởng bột mì có thể cứu được, nên cố ý đưa Chu Thành Long đến gặp Qúy Na Na"

"Vậy chúng ta nên về nước không?" Hà Hi xoa đầu cô,trước sau vẫn khẽ mỉm cười.

Cô gật đầu, "Về thôi." Lần này trở về nên yên lặng một chút.

Quý Hựu Đồng cất quyển vở hồng đi, tốt nhất không nên để Hà Hi tìm được, nghĩ lại, vẫn nên xé đi thì hơn, không nên để lại chứng cứ. Cô lại lấy quyển vở ra lần nữa, lúc dự định xé lại bị Hà Hi cướp được, phía trên còn có bốn chữ lớn: Giấy chứng nhận tốt nghiệp. Khiến anh tức đến ói máu, "Không tốt nghiệp."

"Hơn một năm nay em ở nước ngoài, sao có thể tốt nghiệp được?" Qúy Hựu Đồng nói vừa có lý lại vừa có chứng cứ: "Anh nhìn đi, tại anh dẫn em đi chơi đấy, hạo em mất rất nhiều tiết, nỗ lực thế nào cũng không bù được điểm."

"Ừ, là lỗi của anh."

"Vậy là sao."

Quý Hựu Đồng ở Hà Hi trong lòng, anh lại chạy tới giường cô để ngủ, sau khi về nước anh lại càng tùy huwsg, tính tình như con nít, đụng một chút là lại chui vào ổ chăn của cô, dùng sức ôm cô.hắ

"Anh..."Cô cảm giác hô hấp đều khó khăn.

"Đồng Đồng, anh hiện tại hết sức hạnh phúc, chỉ cần có em bên cạnh anh là đủ."

Quý Hựu Đồng cảm thấy tim mình chợt nhói, còn có chút buồn phiền, có lẽ đã đến lúc chia tay rồi chăng? Cô gắng gượng không khóc, nhiều năm như vậy cô không hề khóc. Lúc bị Qúy Vân Thanh đuổi đi, cô không khóc. Lúc đối mặt với Hà Hữu Chí, cô không khóc. Thời điểm hai người khó khăn nhất phải đi ngủ nhờ nhà người khác, cô không khóc. Đến cả thời điểm Trương Lỵ chết, cô cũng không khóc.

Hiện tại, cuối cùng nhịn không được, khóc lớn lên, "Anh, nếu không có em, anh nhất định phải sống thật tốt nhé."

Hà Hi bị dọa sợ, không hiểu vì sao cô khóc, tưởng rằng cô đang đùa giỡn, lầ thứ hai định ôm cô, thời gian tựa hồ như dùng lại một giây, Hà Hi lại rơi vào giấc ngủ.

Quý Hựu Đồng trở lại gian phòng tối đen như mực, phát hiện bây giờ căn phòng đã sáng hơn nhiều, còn có giường và bàn làm từ gỗ lim. Trên mặt cô vẫn vương đầy nước mắt: "Làm như vậy với anh ấy không phải quá tàn nhẫn sao?"

Âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên: "Ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi, không cần quan tâm đến nhiều thứ như vậy."

"Bên cạnh Hà Hi, còn Đồng Đồng không?"

"Đương nhiên không còn." Ngôn ngữ của hệ thống mang theo trào phúng: "Chúng ta giúp kí chủ hoàn thành nguyện vọng, đương nhiên là sẽ phải làm giao dịch, còn thứ dùng để làm giao dịch là gì, thì chính là linh hồn bất tử. Lấp chấp niệm của bọn họ đẩy mạnh vào việc quay lại thời gian, dùng cơ thể, máu thịt của bọn họ để làm trung gian, một khi ngài trở về, kí chủ ở thế giới kia sẽ không còn tồn tại nữa, hiểu chưa?"

"Giao dịch linh hồn? Nhưng mà..." Quý Hựu Đồng ngẩng đầu lên, "Tôi muốn biết anh ấy sống như thế nào."

"Anh ta sống như thế nào không còn bất kì liên hệ nào với ngài nữa rồi, ngài mới từ thế giớ kia trở về, đầu óc cũng nên quay về đi." Hệ thóng dùng lại một chút: "Vì nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống sẽ thưởng cho cô sô điểm tương ứng, tặng cho một bộ dụng cụ dùng cho nhiệm vụ lần sau."

Nhiệm vụ tiếp theo?

Ngẩng đầu, trên bàn tay cô có một bình thuốc nước, đây là đạo cụ cho nhiệm vụ tiếp theo sao?

Cô lắc đầu một cái: "Tôi có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc."

"Có thể, lúc nào xuất phát đều theo ý cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro