Chap 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng là cuộc sống rất bất công với Kiều Nguyệt Âm. Cô cười trừ hét lớn vào mặt hắn và nói:

   - Ha, ta thật ngu ngốc khi tin vảo những lời đường mật của ngươi, mối thù này ta sẽ ghi mãi vào trong lòng. Ta hận ngươi, nếu ta có sống lại ta quyết không để ngươi sống tốt, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ, sống không được chết cũng không xong. Loại người như ngươi ta có gặp lại thì sẽ trả lại hết những gì ngươi gây cho ta. ĐỒ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!!!!!!!!

   - Ha ha ha! Thật đáng thương cho những kẻ ngu ngốc. Sống lại ư ? Ngươi mơ cũng đừng hòng. Cho dù chuyện gì xảy ra cô vẫn tin ta mà không một chút nghi ngờ mà thôi. Chậc chậc chậc, ngươi ý cũng giống như bao người phụ nữ khác mà thôi, chỉ là ngọn cỏ ven đường mà đòi với tới mây ư? Mơ mộng thật đấy, sinh ra ý là phận nữ nhi thì biết điều làm hài lòng nam nhân chúng tôi đi có phải sống tốt hơn không lại còn đòi hỏi quyền hành này nọ. Ngay từ đầu gặp cô ta chỉ muốn có được cương vị cùng thể xác cô thôi mà mà cũng chán rồi thì vứt chứ giữ lại làm gì. NGU NGỐC. - Tần Lam hét lớn với cô

   Tần Lam rời đi cùng điệu bộ cười khinh bỉ, còn cô - Kiều Nguyệt Âm nằm trên sàn đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Ý thức của cô ngày càng mơ hồ, mắt dần dần nhắm lại. Trong ý thức của cô không còn gì ngoài hai chữ "trả thù".   

   Ngày hôm sau, Tần Lam truyền khẩu dụ như một vị vua thật sự xuống quần chúng nhân dân. Nguyên văn lời khẩu dụ như sau:

   - Vào đêm khuya qua, Tuệ Linh vương - vị nữ hoàng đáng quý của chúng ta vì Phật  thương nên  đã đưa người về với trời. Ta đã rất đau buồn trước sự ra đi của người, nguyện vọng cuối cùng của người chỉ là muốn Linh An quốc này đước thái bình, không xảy ra chiến tranh, xô xát; nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Ta lấy danh nghĩa là phu quân của nàng xin thông báo tin buồn này với mọi người.

   Nghe xong lời khẩu dụ này của hắn mà muốn kí đầu hắn, hành cho hắn một trận nhừ tử mà thôi. Cái gì mà đau buồn? Chính hắn là người hại chết Nguyệt Âm giờ lại lấy cớ trời thương. Thật hay đùa vậy? Lại còn truyền khẩu dụ cho mình là vua thật sao? Hắn cũng thật khéo léo nhắc nhở người dân hắn là người hiểu cô nhất, bên cạnh cô nhiều nhất. Đương nhiên điều này cũng chỉ để che mắt người dân mà thôi! Nhưng đời thật trớ trêu người dân lại tôn vinh hắn lên làm vua thật nực cười mà. Hắn cuối cùng cũng đạt được điều mong muốn.

   Trong một không gian rộng lớn, nó giống như vũ trụ vậy lung linh đẹp huyền ảo nhưng lại có phép thuật. Một giọng nói cất lên:

   - Thật đáng thương cho đứa con này của ta, cứ tưởng hạnh phúc đến hết cuộc đời nhưng hóa ra chỉ sống vì tham vọng của cặn bã trong tầng lớp đáy của xã hội. Con hãy sống lại nhớ lấy mối thù này và đi sang một thế giới khác. Thế giới ấy sẽ là sân chơi của con. Nắm lấy cơ hội đưa cặn bã xuống 18 tần địa ngục đi và hãy nhớ 1 điều quan trọng nhất : trả thù xong hãy sống vì con đừng vì ai khác nữa, hãy là chính mình đi - đứa con của ta.

   Kiều Nguyệt Âm dần dần mở mắt với một cái đầu đau đớn. Nhìn xung quanh mà nói nơi này đối với cô thật lạ lẫm, cô thầm nghĩ:

   - Ủa, đây là đâu. Sao lạ vậy. Mà khoan mình đã bị tên chết tiệt đó giết rồi mà. Sao vẫn sống được nhỉ ? A tch, sao đầu đau vậy n..nh..nhỉ?

   Vừa thức giấc cô lại chìm trong cơn mê kéo dài. Hiện lên trong đầu cô là hình ảnh một cô bé xinh xắn, trong sáng cùng tên với cô chơi với bố mẹ của cô ấy cùng với 1 cậu bé nào đó. Hình ảnh khác hiện ra là hình ảnh cô bé ấy cùng với 1 người giống Tần Lam dang hẹn hò với nhau nhưng hắn lại đi cùng với 1 người khác. Cô bé ấy vì quá đau buồn mà chạy thẳng ra ngoài đường bị 1 chiếc ô tô đâm trúng rồi nhập viện.

   Cuối cùng qua trận hôn mê sâu đó cô thức dậy thấy thân thế này không phải của mình cùng kí ức hôm qua đoán ra được đây là thân thể người mà cô xuyên không vào. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với cô nhưng vì có kí ức của nguyên chủ mà cô tiếp thu mọi thứ xung quanh nhanh hơn. trong lúc vẫn còn mơ hồ có 2 người hớt hải chạy vào với vẻ mặt lo lắng cho cô và nói:

   - Con gái, con gái mẹ con có sao không? Đau đầu quá không? Con đừng dại dột như thế, con mất rồi mẹ sống có ý nghĩa gì nữa.

   - Đúng vậy, với cương vị là cha làm sao mà có thể để con như vậy được. Chuyện gì thì từ từ giải thích, có chuyện gì thì nói với ta, ta luôn luôn đứng về phía con mà.

   Cô đưa cặp mắt vô hồn nhìn 2 người nhận ra đây là cha mẹ nguyên chủ, người mẹ là Hạ Nguyệt Dung, còn cha là Kiều Trần Long. Cô không đáp lại mà chỉ nhìn họ. Cha mẹ thấy vậy liền gọi bác sĩ:

   - Bác sĩ, bác sĩ xem con tôi sao vậy, chưa bao giờ con nhìn chúng tôi như vậy cả. 

   Bác sĩ bảo với cha mẹ rằng:

   - Trong thời kì này hai người cần lưu ý vì khi bị đâm cô bé đã bị ảnh hưởng tâm lý trước đó. Mong rằng gia đình chú ý bé nhiều hơn chứ bây giờ chỉ như người vô hồn phải tìm lại được cảm xúc của con bé thì chứng tâm lý này mới hoàn toàn khỏi.

   Cha mẹ nguyên chủ thở phào nhẹ nhõm vì con không sao nhưng lại phải gánh chịu ảnh hưởng  tâm lý thì 2 người chỉ biết cố gắng để tìm lại cảm xúc. Sau khi bác sĩ dặn dò xong liền có một cô gái xông vào phòng làm vẻ mặt hoảng hốt. Cô gái ấy chính là em gái nuôi của nguyên chủ tên Kiều Yến Nhi.

   - Cha mẹ, chị không sao chứ ạ. Con lo cho chị nên chạy tới đây luôn. Chị mà có mệnh hệ gì thì các cổ đông trong công ti sẽ nháo nhào lên, còn em trai thì đang du học không về được. Phải làm sao đây?

   Nếu để ý ta có thể thấy 1 nụ cười chứa đầy tà ý trên khuôn mặt. Đến cả trong lời nói cũng chứ hàm ý chị thì bị bệnh, em trai du học, chỉ còn Kiều Yến Nhi có thể tiếp quản công ti. Nhưng cha mẹ nguyên chủ đâu có ngốc, nhận ra tà ý của Yến Nhi cùng sự điều tra họ phát hiện bấy lâu nay cô ta bòn rút công ti rất nhiều lại cướp bạn trai của nguyên chủ khiến nguyên chủ trở thành người vô hồn. Hạ Nguyệt Dung và Kiều Trần Long đáp:

   - Không sao con lo liệu học hành đi, chị con chỉ còn năm nay là ra trường rồi không phải lo. À mà Trí Dũng - em trai con cũng sắp về rồi không phải lo, con không cần tiếp quản công ti đâu vất vả lắm.

   Kiều Yến Nhi nghe vậy hiểu được cha mẹ cảnh cáo cô đừng mơ tưởng tới việc có được công ti, Kiều Nguyệt Âm nghe vậy mà trong lòng cảm thấy hả dạ 1 phần thay cho nguyên chủ. Đột nhiên có 1 người đàn ông chạy vào nhìn Kiều Nguyệt Âm và Kiều Yến Nhi. Anh ta nhìn Yến Nhi rơm rớm nước mắt liền bảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro