Chương II: Nó và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy sang nhà chị, mở cánh cửa phòng chị, chị đang ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm buồn bã.

" Có lẽ chị vẫn chưa biết sự hiện diện của mình." - Nó nghĩ vậy.... Nó rón rén bước lại gần chị....

- Đi ra ngoài dùm chị đi!

" Ý siêu vậy, biết mình vào luôn"

Nó chạy trước mặt chị, cúi xuống nhìn qua nhìn lại.

-..... Hì, hai nhớn rồi mà còn khóc nhè nghen, lêu lêu.
- Chị đá nhóc một cái " Bay giữa ngân hà" luôn bây giờ.
- Hì, em cũng muốn lém à... - Nói xong nó nhảy về sau tránh cú sút của chị.
- Chị không giỡn à nhe, bấm nút biến.
- Thì em cũng có nhỡn âu hà. - Nó cười với nụ cười hết cỡ.

" Cốcccccccccccccccccc"

- Lì nè!!!!!
- ...... Hứ, đồ ăn gian. Em méc anh Khang nè!
- Ơ, chưa thấm dame hả cưng? Ăn đúp bồ thích hơn hở?
- Anh Khang ơiiiiiiii! Hai...... - Nó chưa nói dứt cậu thì bàn tay chị bịt miệng nó lại.....
- Thôi nhen, chị không giỡn, ra ngoài chơi đi...... Ngoan tí chị cho ăn kẹo.....
- Hì, ra thì ra, làm gì mà đuổi ghê vậy?

Nó chạy ra ngoài và kèm theo:

- Anh Khang ơiiiiiii, hai đánh em bị viêm sọ đầu rồi nè, hu hu hu.

Cánh cửa vừa đóng lại thì chiếc dép của chị cũng vừa bay tới....

- Lêu lêu, xí hụt, xí hụt..... - Nó núp sau cánh cửa và chu miệng nói vào.

Đưa tay chỉ vào chiếc dép thứ hai của chị ra hiệu và đóng cửa lại cười hì hì, rồi chạy về phòng.

" Sang cấp ba rồi mà còn như con nít....." - Chị cười và khẽ nghĩ.

Nó lúc nào cũng vậy, tươi cười, đáng yêu. Nụ cười luôn trên môi nó, chưa bao giờ chị thấy nó buồn. Cũng bởi nó mà chưa bao giờ chị phải khóc. Nhiều lần chị tự hỏi: " Không biết Ti biết buồn không nữa". Nó như ngọn lửa yêu thương sưởi ấm cho chị. Nó mà phát hiện chị buồn thì coi như không xong rồi, đủ mọi cách nó làm chị vui vẻ sau vài trò chọc ghẹo....

Nó như một thiên thần vậy, suốt ngày vui cười, ca hát.....

3:00 p.m...... 20/10/2014.....

- Hai ơi, hai à, hai yêu dấu, mặt hai như gấu, chở em đi ăn nha hai, hì hì, xí em làm cho ly the cetain cappuccino. - Giọng nó ngọt và dài nghe thấy, làm chị cảm thấy hơn là ớn và nổi da gà.
- Chị đang bận, không rãnh nhóc ơi.....
- Đi mà, ngoan chở em đi, xíu em mua cho một cây kẹo bông gòn...
- Chà nhiều quá chị ăn sợ không hết, he he. Đi một mình đi, tránh ra chị đang bận. - Chị nói vừa như ra lệnh vừa ra vẻ ta đây.
- Hì chở em đi, rồi nếu em ăn không hết kẹo thì...... đưa cho hai ăn..... hì hì......
- Hừ, giỡn mặt hả cưng... - Vừa nói chị giơ tay lên định cốc nó.
- Mà hai đang chat với ai vậy?
- Người yêu chị đó.
- Không ngờ ai đó cũng có người yêu á....
- Thằng này, thích ăn đòn hả cưng? Mà sao cưng không kêu bạn bè đi cùng?
- Tụi thằng Khải hả?
- Ừ.
- Thôi. Em thích đi với chị à. Thoai chở em đi nghen.
- Hừ, mệt quá, dắt xe ra đợi chị xíu. Mà giao trước, cưng chở chị nhá!

" Không đi cùng nó thì làm gì nó để mình yên nói chuyện với người yêu" - Chị nghĩ.

Hoàng hôn nhẹ xuống trên vai hai chị em, chị khẽ nghiêng đầu đón những làn gió mát đang thổi, chị lắc lắc cái đầu cho tóc chị bồng bềnh theo gió, chị cảm thấy yên bình. Khẽ cười và liếc mắt nhìn xung quanh, trong nắng chiều chị như một thiên thần vậy....

- Trời hôm nay đẹp quá Ti hen!!!
- Ừ. - Nó cũng công nhận hôm nay trời đẹp và trong lành thật.

Vừa về đến nhà, chị liền chỉ vào căn bếp:

- Đưa cây kẹo bông gòn. Nhớ làm ly the cetain cappuccino nữa, chị không quên đâu nhé, hè hè.
- Xì, đồ tính toán.... Đây, tự làm nhé! Ghét. - Nó đưa công thức cho chị rồi giả vờ giận dỗi và dẫn xe vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro