Chương VIII: Quen....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đang thẩn thờ nghe nhạc, chợt điện thoại đổ dồn dập, chị với lấy điện thoại trên bàn. SMS từ một số máy lạ:

- Na ơiiiiiiii!

Chị bất ngờ không biết ai nhưng cũng rep luôn:

- Ơiiiiiiiii!

Số máy kia cũng trả lời rất nhanh:

- Na đang làm gì vậyyyyyyy?
- Làm gì cần gì phải biết. Mà who are you? - Chị lém lỉnh trả lời.
- Đã thế em cũng không bao giờ nói cho chị biết em là Phúc.... đâu.
- Lộ rồi, Woo à. - Chị khúc khích
- Ồ thế à. Vậy ai đó có muốn mình kể chuyện ngày nảy ngày nay cho nghe không?
- Có. Chị đang dỏng tai lên nghe đây!

Ngay lập tức, cuộc gọi đến hiện số của anh:

- Chào em!
- Chim sẻ gọi chim cu nghe rõ gật gù.....

Im lặng

- Na ơiiiii!!!

Vẫn im

- Na ơiiiiiiiiiii!!!

Không trả lời:

- Na ơiiiiiiiiii!!! - Phát cáu
- Vâng.
- Sao Na không nói gì?
- Tại người ta bảo nghe rõ gật gù, nãy giờ muốn gãy cổ luôn., mà người ta không thấy, hu hu.
- Thôi mà.... Em xin lỗi.

Kết quả là ngày hôm đó anh nằm buôn điện thoại với chị đến khuya, anh pha trò, còn chị thì cười không ngớt. Đến khi mắt mi nặng trĩu, chị mới nhỏ nhẹ:

- Chị buồn ngủ rồi nà... Mai nói tiếp được không?
- Ừ. Good night. Mơ về em nha!
- Mơ về em thì khác gì là ác mộng.

Anh giận dỗi:

- Đùa chứ. Tụt hết cảm hứng. Ngủ đi, không chơi với chị nữa!

Anh cúp máy “rụp” khá là phũ phàng, làm chị bàng hoàng ngơ ngác, rồi cười tủm tỉm:

- Đồ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro