Chap 1: Những điều anh không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao chúng ta chỉ cách nhau vài giây thôi, em lại phải gọi anh là Anh?

Em vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta lại giống nhau tới vậy?

Em vẫn luôn nghĩ rằng mình không tốt với anh sao? Rằng phải chăng em đã không đủ xinh đẹp để đứng cạnh bên anh?

Lớn lên rồi, những thắc mắc trong em, chúng không có giảm đi chút nào.

Những lần chứng kiến cả người anh mùi rượu lảo đảo vào nhà có khi nào anh lại gặp cô ta? Và cả cái tên mà anh mơ mơ hồ hồ gọi trong cơn say, xin anh, đừng lụy nữa. Cô ta đâu có trân trọng anh.

Anh nhớ không? Lần đó anh hỏi bày tỏ với cô ấy như thế nào mới được. Em chỉ biết cười "Chi bằng mượn em mà luyện tập, đứa em này sẽ hi sinh vì hạnh phúc của anh." Có lẽ những người được chọn thường không biết trân trọng. Anh nói cô ấy có người khác khi yêu anh, cô ấy chỉ lợi dụng tình cảm của anh. Có lẽ anh mãi không hiểu, vì sao em lại tức giận hơn anh...

Em vẫn biết đêm đó anh coi em là thế thân của người con gái khác. Người đó với em chỉ trùng tên đúng không? Vì vậy anh mới biến mất vào sáng sớm tinh mơ. Anh, em không trách anh.

Sau bao nhiêu tháng, em đã trấn tĩnh lại rồi. Em cố coi đó là giấc mơ, giấc mơ của riêng em. Em tập quên đi anh, quên cả tình cảm nhơ nhuốc này. Nhưng sao anh lại gợi lên chuyện đó, một lần, rồi một lần. Anh, em không muốn tổn thương nữa.

Anh à, cuối cùng anh cũng chịu về. Anh đã bỏ cô ta rồi đúng không? Anh trở về mãi mãi với em đúng không? Anh, em không thấy cô đơn nữa rồi.

A, sao anh lại khóc. Đừng tự dằn vặt, giày vò bản thân. Em đâu thấy đau. Chỉ cần ở bên anh, em sẽ chịu đựng tất cả vậy nên anh cứ tiếp tục đi. Nếu em nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 tay anh chạm vào em. Nó vẫn ấm như lần đó. Anh nói yêu em ư, em đã đợi được anh rồi. Nhưng anh à, em có thể cảm thấy phổi em nó dần thiếu khí và mọi thứ đang mờ nhạt dần. Anh à, sao anh lại khóc? Xin lỗi em rất muốn lau nước mắt cho anh nhưng tay em tê quá và em cũng rất buồn ngủ. Xin lỗi anh, em đành ngủ trước vậy, hẹn anh ở bên kia.

Nhưng trước đó em luôn nghĩ phải hỏi anh. Anh, kiếp sau...xin đừng làm anh trai em,được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro