Chương 2: Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/12/2021
--8h45 sáng--

Mất mạng đợt 2.

Tôi đã ngỡ mình đã thoát khỏi sự hiểm ác của anh ta, nào ngờ được rằng trước kia chỉ là một cái bẫy giăng lên để vờn chơi cùng tôi.

Anh ta vẫn không buông tha tôi.

Đã 5' trôi qua kể từ khi mất mạng, cơn hoảng loạn qua đi, thay vào đó là sự bình tĩnh cùng yên lặng đến đáng sợ của tôi. Lại một lần nữa, tôi cầm máy lên và bắt đầu cuộc gọi:

[ Ê ]
( ? )
[ Nhà t lại mất mạng rồi ]
( U là trời )
[ U là hiệu điện thế bây oi ]
( Thồi, m có không vào cả tiết cô chắc cũng chẳng quan tâm, tí vào cũng được )
[ Ò, nhớ báo cô và cap màn hình hộ t ]
( Ôk )
[ Ôk ]

......

Cuộc gọi hay đúng hơn là một bản báo cáo ngắn gọn kết thúc một cách nhạt nhẽo.

-----

8h51.

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Sự bất lực bóp nghẹn tôi, dồn ép tôi vào đường cùng.

"?!"

Ha.
Đến rồi.
Quên chưa nói, sáng nay "bà dì" đã ghé thăm.
Quên chuẩn bị kĩ càng, tạo hoá cho tôi một chiếc quần đỏ tươi màu máu.

---

Nén đi sự khó chịu ban nãy, tôi ngồi xuống và ngẫm lại cuộc đời vô dụng này.

"......"

Chính bản thân cũng chả biết nói sao để diễn tả nỗi thất vọng này QAQ.

Nhân sinh vô thường, vạn vật đều không có gì biết trước, thần tiên cũng chỉ là thứ mà con người tự tưởng tượng để rồi sùng bái và tin tưởng như một sự trấn an bản thân. Mê tin dị đoan hay là sự thật đây? Không ai biết rõ cả.

....Mình viết cái quần gì ở trên vậy.....

-----

Đồng hồ đã điểm 9h01, còn 5' trước khi hết tiết toán.
Tôi tự hỏi gốc tôi liệu có mất sau buổi mất mạng này...
À khoan.
Gốc tôi đang định cư ở cung trăng mà, sao mất được, hâh....
Ờ thì, nó cũng ở xa tầm với của tôi
_(:'3 」∠)_  hầy...

-----

Tôi nhớ rằng cái ngày mà anh ta dày vò tôi đến chết đi sống lại, trải nghiệm kinh hoàng ấy chỉ diễn ra có 20' nhưng cứ ngỡ là dài hàng thế kỉ. Giờ đã 9h04, đã 20' trôi qua.
Tôi đang 'mất mạng'.
Sự níu kéo đến vô vọng.
Hạnh phúc cứ thế mà tan biến theo dòng wifi.

.....

Hôm nay có khi còn chữa đề cương....
Cần em lập dàn khấn vái cục wifi không vậy?

-----
9h09
Quá tuyệt vọng rồi.
Bố mày đi đọc truyện.

{Trường Ca Achilles cho ai muốn biết=)))) clm đọc đi hay lắm hay chảy nước mắt hay ngắt con tim hay chìm con thuyền hay quyện cà phê.... Ai đọc hoặc biết đến củng biết nó đau như nào gồu😔...

Clm đoạn cuối vì Patroclus mà chửi Achilles như con đẻ }

Ô hô.
Lảm nhảm thế cũng đến 9h15.

---insert ảnh ngồi thẫn thờ lúc 9h17---

Đã 9h20



9h33.
Sự chiếm hữu quá cuồng bạo, níu giữ tôi trong khoảng không vô tận, ngoài tầm với của wifi.
Anh ta thỏ thẻ bên tai tôi những lời nói ghê tởm:

"Anh với em từ lâu đã là một đôi, chính Wifi mới là người chia cắt ta, tại sao em lại trách ngược anh?"

"Anh mới là người nên nhìn lại, quá khứ mãi là quá khứ, giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi."
Giọng nói hung dữ của tôi vang lên, lấn át tiếng thở dài của anh ta.

"Thế nhưng giờ tôi đã có được em, em sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với mình đâu, bé yêu."

"Ngưng gọi tôi bằng cái tên sến súa với cái giọng đấy đi, thật kinh khủng."

Vòng tay anh ta ôm chặt lấy tôi, không chừa lại một sơ hở để chạy trốn.

"Em vốn là của ta." Mất Mạng nói.

"Câm"

Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi tôi ra đề nghị:

"Hôm nay là chép văn bản rồi, buông tha tôi rồi tôi sẽ về với anh một đêm-"

"Để rồi sáng mai em lại buông bỏ tôi?"

"...."

"Bé yêu à, định tự nhủ với bản thân sẽ đi ngủ sớm sao? Bé nghĩ anh sẽ tin bé sao?"
Nụ cười đáng sợ ấy xuất hiện thoáng qua rồi lại biến mất.

Sự kinh ngạc hiện lên trên mắt tôi vài giây.
Tôi biết kế hoạch đã bị bại lộ rồi.

Nếu ngủ sớm vào buổi đêm, tôi vốn không cần mạng, vậy là có thể trải qua yên bình. Nhưng anh ta phát hiện rồi.

-----

9h56.

"Ê"

"Hửm?" Anh ta nhướng mày đầy nghi hoặc.

"Cá cược đi."

"Ồ, bé yêu lại có trò chơi mới sao?"
Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự thích thú của anh ta vang lên trong căn phòng tối đen.

"Nếu tôi có thể tải lại mạng, anh sẽ phải thả tôi ra và biến mất"

"Bé yêu à."
"Bé nỡ sao?" Sự tiếc nuối hiện lên trên khoé mắt của anh ta. Nhưng tôi không quan tâm, mặc kệ thế nào, tôi vẫn phải trở về với Wifi.

"Nỡ." Sự kiên định ánh lên tựa như ngọn sáng rực trong lòng tôi.

Tôi đã sẵn sàng.

"Vậy thì... em có 3 phút."

Buông bỏ đôi tay rắn chắc của mình, buông tôi nhẹ hẫng. Mất đi sự ấm áp trong lồng ngực khiến hắn buồn bực.

"Sao còn không đi mau?"

"....."
"Đừng dở cái giọng hờn dỗi đấy với tôi." Ánh mắt tôi sắc lẻm như muốn đâm chọc lên người anh ta.

"Được được bé yêu, anh chừa rồi"
Lại cái giọng điệu phất phơ khó chịu ấy.

"...."
Đáng ghét!

Tôi vọt xuống cầu thang, cố bật rồi lại ngắt cục mạng để tìm kiếm wifi.

"Không được?!"
"Thôi nào, mạng, cố lên"
"Nào-..."

Thời gian trôi đi ngày càng nhanh, sự bất lực của tôi càng hiện rõ trên nét mặt.

-----
"10h05."
"Đã qua 5' rồi, bé~yêu~à."

"?!" Đã qua tận 5'?!!

"Anh đã tưởng rằng em sẽ không thể trốn thoát nên đã cho thêm 2', nào ngờ...."
"Bé vẫn không thoát được anh~." Hắn nói với nụ cười rạng rỡ.

"Giờ thì ở bên nhau nào, b-é y-ê-u."

Lúc mà hắn nói ra từng chữ như vậy, tôi đã biết mọi thứ đéo ổn rồi.

Ừ, rất đéo ổn.

10h09, tôi một lần nữa chìm trong đôi tay ấm áp và rắn chắc của hắn.
....
Cũng không tệ?
....
Mà khoan.
....
"Jsjxjcjdj hxjjzjjdjdjdhxb."
Hôm nay học văn bản và chữa đề cương mà nhể.
....
Thôi chết tôi rồi.

"BỐ MÀY NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY, MẤT MẠNGG." Tôi cố gắng chống cự lại.
Nói văn vở tí là mĩ nữ dãy dụa như tấm lụa bay trong gió, nói thô ra là dãy đành đạch trong vô vọng.
Nhìn tôi với con cá mắc cạn giờ cũng chả khác là bao.

"Ư hử?" Dường như tiếng nói của tôi không ngăn được anh ta ôm chặt hơn rồi dụi vào lòng tôi.

"...."
"Anh là mèo hả?"

"Ờ."
Đột nhiên anh ta ngưng lại một chút. Tôi đã tưởng những tội lỗi đã làm anh ta sáng mắt ra. Nhưng không, lại là cái giọng sến sẩm ấy, anh ta nói:

"Mèo-của-em~."

"Mả cha ông buông tha dùm con cái."

-----

Mọi thứ kết thúc trong tiếng hét tuyệt vọng của tôi cùng gương mặt mĩ mãn của hắn.

Tuyệt, giờ sẽ phải chép bù gãy tay.

--DMC--
Only in w@ttp@d: DMC1507

Mc cók lời muốn lói: ụa chương 2 dài dữ z, chương 3 định viết NLXH luôn à?

Update:
Đã 10h51.
Anh vẫn không muốn rời bỏ cô.
Anh muốn giữ cô ở đây mãi mãi cùng anh.
Anh sợ bóng tối và sự cô đơn lại một lần nữa chiếm lấy bản thể này để rồi biến mất trong hư vô.
Anh không muốn bị cô lãng quên.
Cô không được phép lãng quên anh.
Chắc chắn, là không được phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro