Chương 4: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá đủ cho hôm nay rồi.
--vẫn là 16/12/2021--

-4h12 chiều-
"Này Wifi."

"Hử?"

"Tôi vẫn sẽ gặp lại anh ta đúng không?"

"Hừmm..."
"Về cơ bản là có, nhưng đội ngũ sửa chữa đã sửa lại cục mạng rồi nên hiện giờ em được an toàn."

"Ờ"
"Nhưng anh ta vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, đúng không?"

"...."
"Điều này thì tôi không chắc, có khi anh ta sẽ xuất hiện ngay bây giờ-..."
"Cẩn Thận!!"

Đột nhiên, một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy tôi từ phía sau, kéo tôi chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Phía xa kia, Wifi bị kẹt trong chiều không gian thông thường. Cánh cửa ấy dần khép lại, để lại một màn mù mịt phía trước.

4h20
"Bắt được bé rồi."
Trong giọng nói ấy nồng nặc mùi khói khét.

"Anh?!"

"Họ thất bại rồi."
"Bé vẫn mãi thuộc về anh thôi."
"Cột điện ấy đúng tiện thật. Tiện cho anh gặp bé ha."

"? Cột điện nào?"

"Bé không biết bên ngoài cổng đang đặt cột điện nên phải cắt hết dây hả?" Từng câu chữ như cuốn tôi vào vòng xoay của anh ta.

"Anh đã đợi thời cơ để vào cánh cổng đó?!" Giọng nói gấp gáp của tôi không khỏi khiến anh ta nhíu mày.

"Bé à, kể cả có hay không thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi."
"Tất cả đều là sự sắp đặt của định mệnh."
"Bé không muốn gặp anh sao?"

Những câu nói dồn dập khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"...."
Vậy tất cả những điều mình làm để cản anh ta lại đều vô dụng?
Việc học trực tuyến của tôi thì sao?
Giữ kết nối với bọn bạn tôi thì sao?

"Không." Tôi hất vòng tay Mất Mạng ra.
"Anh vốn biết không có Wifi, em sẽ chẳng làm được gì rồi."
"Giờ tất cả mọi thứ, đều cần Wifi."
"Sự thật cay đắng là vậy, chấp nhận đi."

Tôi gằn từng chữ xuống, thầm mong nó có thể in sâu trong tâm trí của anh. Nhưng sự cố chấp cùng gan lì không cho phép anh buông bỏ.

"Không, em vốn là của tôi."

"Anh đã nói điều đó quá nhiều rồi, chúng ta, chỉ là quá khứ."

Siết chặt lấy tay tôi, Mất Mạng nhìn chăm chăm vào con ngươi đang né tránh của tôi:
"Wifi, không nên tồn tại."
"Hắn đã lấy đi quá nhiều."
"Giờ là lúc anh giành lại mọi thứ của hắn mà đáng lẽ ra nên thuộc về anh."

"Anh điên rồi." Khuôn mặt tôi tái hẳn đi, sự đau khổ dần dần hiện rõ.

"Đúng!"
Hắn cười lên điên dại.
"Anh điên! Anh điên rồi!"
"Nhưng điên vì ai, vì ai??"

"Tất cả chỉ là ảo tưởng của anh thôi, thoát ra đi." Tôi cảm thấy quá mệt mỏi để trả lời, thân thể gần như rã rời.

Có điều gì đó không ổn ở không gian này?

"?!" Mùi khói khét ban đầu?

"Anh đã bỏ gì trong đó?"
Cố gắng mở mí mắt, tôi chất vấn anh về sự kì lạ của mùi khói.

"Không có gì hại em đâu."
Anh ta nói bằng giọng thản nhiên.
"Chỉ là một ít điều kì diệu giúp bé ngủ ngon thôi."

"Anh?"

"Đã 5h24, chắc thuốc cũng đã ngấm rồi."
"Ngủ ngon nhé, bé yêu."

Mùi khói khét giờ đây đã chuyển hoá thành hương thơm* thoang thoảng (??).

*nó lên mây ròi, mình ngu hoá, cảm ơn.

Mí mắt tôi sụp xuống, tay chân bủn rủn không thể đứng vững.

Mất Mạng ôm lấy tôi, lại một lần nữa, vòng tay ấy siết chặt như cố gắng hoà cùng một thể với tôi.

"Rồi em sẽ nhớ lại ta, mãi mãi ở lại, mãi mãi không bỏ ta, mãi mãi...."

Đó là điều duy nhất tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh ta lặp đi lặp lại từ "mãi mãi" như một nỗi ám ảnh.
Mãi mãi là bao lâu? Chẳng ai có thể ước chừng được cái khoảng cách xa vời ấy. Chấp niệm khó phai này chỉ là một quả tạ cho cả tôi và anh.

Quá đủ rồi.

-----
--DMC--
Chỉ đăng ở w@ttp@d: DMC1507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro