Chương 6:"giải cứu" 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/2/2022
[clm lười chảy thây ra rồi qua năm mới mẹ luôn=]]

-----------

[ Ở yên trong phòng ]
[ Tuyệt đối không mở cửa phòng dù chỉ là một giây ]
[ Giữ im lặng ]
[ Đừng để bị lừa bởi chất giọng quen thuộc ]
[ Trong trường hợp bị phát hiện, giữ vững hơi thở, bịt lấy mắt và tuyệt đối không hé nhìn ]

Đọc lại từng ghi chú, tôi chỉ biết gãi đầu một cách khó hiểu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ghê vậy sao?*
(* 🪑 👗 🔴)
.....
Chẹp, phải liều thôi chứ biết sao?
Nể tình hắn ta là người đầu tiên đưa mình mạng thôi....
Chắc vậy.
------------

Đúng 9h tối, cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra. Bỗng dưng, thân ảnh của một người đàn ông lạ lẫm xuất hiện. Hắn không lạnh lùng cũng chả nghiêm túc mà toàn thân đều mang dáng vẻ bất cần đời.
"Quản trị viên?"
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Chẹp, lúc này tôi không còn là quản trị viên nữa, cô gọi tôi là 03 cũng được."

"..."
"Nhìn khác xa với hình tượng thường ngày nhể"

Tôi nheo mắt, liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, chỉ hận không thể soi kĩ từng lông tơ kẽ tóc.
03 chép miệng một cái, mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Dường như anh ta không hứng thú với chủ đề này, chỉ quay ngoắt đi rồi để lại tôi một câu: "Sắp đến giờ rồi, không đuổi kịp thì kệ cô".

Men theo con đường 03 chỉ dẫn, chúng tôi đến được một phòng thí nghiệm nằm dưới lớp kim loại được bọc cách điện.
"Cô cũng đã biết anh ta là một Wifi hết thời rồi đúng không?"
"Ừ, thì sao?"
Chuyện đó không phải anh đã nói quá rõ ràng rồi sao?
"Chậc" Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Gớm, đọc nhiều tiểu thuyết thôi mà suy luận cũng chỉ được thế ha, mọi chuyện đâu dừng lại được ở đó!"
"Anh nói thế thì bố ai hiểu nổi!" Cơn tức giận của tôi như bùng nổ, chỉ thiếu điều lao vào mà khô máu với anh ta.
"Vừa nãy tôi cũng nói rồi, cô có thể gọi tôi là 03, còn hắn ta ngay từ đầu vốn dĩ không phải là Mất Mạng."

"Hắn là 01."

Nói đến đây, 03 dừng lại một chút. Với cái giọng điệu này thì chắc hẳn anh ta cũng chả muốn tiếp chuyện về 01.
"Đừng bắt tôi phải nói nhiều về hắn, rồi cô sẽ tự mình tìm hiểu được thôi."
Nói xong, 03 chỉ nở một nụ cười mỉa mai. Để lại sự khó hiểu cùng dấu chấm hỏi trong đầu tôi.

--------

Cả hai cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi nghe được tiếng máy móc đang hoạt động ở đằng xa.
"Mất mạng, hay nói chính xác hơn là 01 đang bị giam lại trong "vùng đất lỗi". Kia là thứ mà có thể mở cánh cổng đến với vùng đất ấy."
"Nhưng hiệu quả rất thấp. Tôi không thể mở nó một mình được."
Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc kính thực tế ảo.

"Nhưng cô có thể giúp tôi."

Hử? Tại sao lại là tôi?

Dường như nhận thấy được sự nghi hoặc của tôi, anh ta không nói gì nhiều, chỉ nheo mắt.

"Cô rất cố chấp. Ý chí của cô có thể chống cự lại một khoảng thời gian dài, đủ để chúng ta vào được vùng đất một cách an toàn."

"..." Hả?? Cái gì cơ?? Excuse me? Ai cố chấp cơ??
Tôi đã quá lười để biểu hiện lên bất cứ cảm xúc gì.

Nhìn thấy sự bất mãn ở khoé mắt tôi, anh ta cũng chả dong dài thêm nữa mà đi vào chủ đề chính.

"Cô còn nhớ những thứ mà tôi đã căn dặn trước khi rời phòng không?"
"À, mấy cái quy tắc quái dị đó... Không nhớ mới là lạ."
"Ờ, nhớ thì tốt, giờ thì đội cái kính kia rồi đi ngủ đi."
"Hả????"

Chúng ta không phải đi đánh nhau gì đó à??

"Cha mẹ không dạy cô phải dùng cái đầu à? Giờ dùng nó đi, có bị thương ở đầu không mà nghe không hiểu hả?"
03 biểu lộ sự mất kiên nhẫn.

"Nhưng mà tôi tưởng chúng ta phải đến vùng đất ấy?"
"Tất nhiên chúng ta phải đến rồi. Nhưng cô chỉ là một người bình thường, chỉ có thể đi qua bằng thần kinh, tôi thì có thể xuyên qua các khe hở không gian một cách dễ dàng. Giờ cho cô đi vào thì chẳng khác nào nhét con voi vào ổ kiến cả."
03 tỏ vẻ kiên nhẫn giảng giải.
"Vậy mấy cái quy tắc kia..."

"Quy tắc giấc mơ đó."
"Đại khái là cô sẽ bị đưa vào một căn phòng kín, chỉ cần nhớ rõ mấy điều kia là cô sẽ vượt qua ngay, không sao, chỉ sợ là nó sẽ tái tạo lại cơn ác mộng của cô chân thực tới nỗi không phân biệt được giữa ảo ảnh và thực tại, có khi còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh."

".... Anh đùa tôi à?"
Anh ta dường như bỏ qua sự khiếp sợ của tôi mà tiếp lời.
"Tôi đùa cô làm gì? Cảnh báo trước thôi~"

03 mang giọng điệu đầy hù doạ hòng chờ mặt tôi biến sắc. Nhưng điều này đã quá quen rồi, không một cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt tôi làm anh ta có chút bực bội.

Không chờ tôi trả lời nữa, 03 cất tiếng:
"Thời cơ sắp đến rồi, mau đội kính vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian để hành động đâu."
"Ừ"
"Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi khởi động máy đây"
"Sẵn sàng"
"Chuẩn bị...."
3
2
1
....
Chậc, đã đâm lao rồi thì phải theo lao* thôi.
( đã trót làm thì phải làm đến cùng )

-DMC1507-only on w@ttp@d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro