Mở đầu: Phần tự kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu la...tiếng xe cấp cứu...tiếng khóc than...đó chính là tất cả những gì tôi còn nhớ sau vụ tai nạn dẫn đến cái chết của bố mẹ mình. Nó sảy ra từ khá lâu rồi, từ lúc tôi mới chỉ học lớp 3.  Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày cuối tuần và ba mẹ đã hứa rằng sẽ đưa tôi đi chơi...vậy mà. Hay thật đấy, chỉ vì mải mê bắt chuyện với tôi nên bố mẹ tôi đều đã ra đi mãi mãi. Tại sao chứ,tại sao người chết lúc đó không phải là tôi mà là họ...tại sao. Mặc dù đã hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nhưng lúc này nước mắt tôi lại không kiềm chế nổi. Kể từ cái ngày định mệnh đó, tôi như một con quái vật đối với những người ngoài kia. Họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm, giống như tôi đã tự tay giết chết bố mẹ mình vậy. Ước gì tôi cũng chết luôn cho rồi, sống làm gì khi tôi chẳng đáng để sống. Từ khi lên lớp 9, tôi đã nghỉ học vì chẳng muốn nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ dành cho tôi nữa. Nếu như bây giờ tôi bước ra lan can rồi nhảy xuống thì sao nhỉ, chắc chắn sẽ rất vui đúng không...chắc chắn là vậy.... Nhưng tôi sẽ không nhảy đâu, tôi vẫn phải sống...sống cho chính tôi và sống cho cả phần của bố mẹ tôi nữa. Tôi sẽ sống để khi đã chết rồi sẽ không cảm thấy hối tiếc. Nếu bây giờ tôi sống một cuộc sống trái ngược với họ thì sao nhỉ, tôi sẽ không phải nghe những lời lẽ bẩn thỉu từ phía sau, sẽ không phải chịu đựng sự gièm pha từ người khác nữa. Nếu như vậy tại sao lại không chứ...tôi sẽ sống một cách tự do, làm chủ cuộc đời của tôi. Một cuộc sống tôi hằng mơ ước...một cuộc sống về ban đêm thì ra sao nhỉ. Đó đâu phải là một ý tưởng tồi đúng không...sao lại không thử xem kết quả thế nào. Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, cũng đã đến lúc tôi là chính bản thân mình...mệt mỏi thật...
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro