Người cũ hay kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng đầu tiên của tập này vào một đêm hè Sài Gòn. Chắc hẳn mọi người đã nghe nhiều về Sài Gòn, Sài Gòn quen thuộc nhưng vội vã, Sài Gòn vô tình hay đôi khi là những câu chuyện chia ly mà người ta thường không dám nhắc đến.

Tôi không có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào hay đau lòng ở Sài Gòn, nhưng nơi đây làm lòng tôi nhớ về những câu chuyện cũ cùng người cũ.

Tôi hay nhớ về người con trai không quá xuất sắc, nhưng cậu ở trong tim tôi lâu như vậy có lẽ vì cái mác người yêu cũ. Tôi từng nhiều lần tự hỏi với bản thân rằng đã thật sự quên họ chưa? Nực cười thay, nếu đã quên thì sao phải hỏi chính mình làm gì nữa?

Người ta nói, thứ làm chúng ta đau lòng, làm ta nhớ lâu như vậy, chỉ là vì mình nhớ kỉ niệm với họ thôi. Tôi cũng không biết, rõ ràng thời gian tôi và cậu ấy yêu nhau không dài nhưng hình ảnh của cậu ở trong lòng tôi lâu gấp nhiều lần so với quãng thời gian đó.

Tôi còn nhớ, vào đêm tôi và cậu chia tay, tôi đã mơ trong giấc ngủ, tôi và cậu không chia tay, lúc tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm trên trán và khoé mắt tôi cũng vậy. Tay tôi vội lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn xem cậu có xin lỗi tôi hay nói một câu để mối quan hệ chúng ta hoà hoãn hơn không? Chỉ cần cậu nói một câu thì tôi có lẽ đã khác, tôi yêu cậu nhiều đến vậy mà. Nhưng không, lúc đó bản thân có thất vọng nhưng sau mỗi lần như vậy, cái tính cố chấp của tôi lại cho phép bản thân thêm một lần hi vọng. Lạ thay tình trạng đó đã kéo dài một quãng thời gian dài. Mệt quá rồi thì tôi mới tự buông.

Tất cả đều đã là kỉ niệm

Nếu bạn hỏi tôi là kỉ niệm đau buồn đúng không?

Không hẳn, ít nhất cho tới thời điểm bây giờ, sau 5 năm chia tay cậu vẫn là người tôi yêu nhất, cũng là người mà bản thân nhận ra: thì ra bản thân đã từng yêu một người nhiều như thế!

Có lẽ quá khứ, hiện tại và tương lai anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Mặc dù tim đau, nhưng không sao, đau một chút nhưng em tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro