Tình Cảm Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/06/2016, ngày mai 98er sẽ thi đại học. Ngày hôm nay khi em thấy sự lo lắng của mẹ, khi ba gọi điện thoại bảo "Thoải mái lên, không sao cả". Và công sức của 12 năm cố gắng đã được bù đắp xứng đáng, cho cả em và ba mẹ.
Thì hôm nay, em mới dám viết ra vài dòng cho tình cảm thanh xuân của mình.
Cũng giống như những cô gái tuổi 18, em cũng biết rung động và thầm thương một ai đó, nhưng người em thương hơi khác biệt, "anh" là thầy em.
Ngày lễ trưởng thành năm em 18 tuổi ấy. Em viết "Muốn gài bông hoa này lên áo thầy. Người thầy đã gắn bó với người cán bộ Đoàn này 3 năm nay. Người đã làm cho 3 năm cấp ba của tôi trở nên có ý nghĩa. Để thanh xuân tôi, tươi đẹp không còn ưu buồn. Người nở nụ cười tỏa nắng làm tôi ''rung động''.
Muốn nói lời cảm ơn và ôm một cái có can đảm không?"
Và...
Em nghĩ hôm nay em nên cất ''anh'' vào một nơi nhỏ của tình cảm thanh xuân.
Cảm ơn ''anh''. Có một ngày chiều buồn em biết mình không còn đủ bản lĩnh, anh cho em một chút động lực, cho em một chút ánh sáng nơi cuối con đường đen tối. Có một ngày mà chỉ cần thấy nụ cười của anh, em bỗng thấy thật tốt. Có một ngày, chỉ cần anh gọi tên em, em liền cảm thấy thật an toàn.
Có lẻ đã từng có người cho em cảm giác an toàn, cho em sự bình yên, nhưng anh lại là điều gì rất mới mẻ với em.
Hôm nay em cứ lẩn quẩn trong đầu mình câu nói "Nếu có kiếp sau, em ước mình sinh ra sớm hơn một chút, gặp anh sớm hơn một chút, không cần vừa vặn lúc anh muốn kết hôn, mà vừa kịp lúc anh muốn nghiêm túc bắt đầu xây dựng cuộc sống hôn nhân, khi anh khó khăn có thể vừa vặn ở bên cạnh anh, chỉ là ở bên cạnh quan tâm những chuyện vụn vặt như sức khoẻ của anh chẳng hạn, bởi những thứ lớn lao hơn em tin anh có thể giải quyết tốt được, người như vậy mới đáng để em yêu. Có thể cùng nhau đi hết đoạn đường tuổi trẻ, lại cùng nhau đi tiếp quãng đường trung niên, chính là nắm tay nhau đi đến tận cùng."
Đó là điều ước kiếp sau của em, vì bây giờ chúng ta không sinh ra cùng thời, không có một điểm chung, không có cơ hội tiếp xúc và có trăm ngàn cái rào cản, không phải em sợ rào cản, mà vì em sợ năm em 28 tuổi, anh đã không còn là người đàn ông độc thân. Người mà em yêu năm 18 tuổi, bây giờ anh đã 28 tuổi. Thanh xuân em xinh đẹp vì biết mình yêu thương đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#formyself