ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm.
Hôm nay ta đón một linh hồn trẻ con. Mọi việc vốn không có gì, đứa trẻ rất đáng yêu và cũng đã chập chững biết đi, mỗi tội nó khóc to quá, ta dỗ mãi mà không được.
Cuối cùng ta đành phá lệ, đón luôn mẹ đứa trẻ xuống. Thật bất hạnh thay, người mẹ này vốn không thường chăm sóc cho bé nên dù được mẹ dỗ, đứa trẻ vẫn khóc, lại còn to hơn trước. Ta đành quay lại trần gian đón cha bé xuống chăm, vẫn không được, bé vẫn khóc. Ta lại tiếp tục đón bà nội bé, bà ngoại bé, ông nội bé, ông ngoại bé, cô bé, chú bé, bác bé, tóm lại là người thân 3 đời của bé nhưng kết quả vẫn không khả quan. Ta đã định từ bỏ và quyết định chịu đựng đến khi về địa ngục. Nhưng may làm sao, đứa trẻ đã thiếp đi trong vòng tay của ba nó vì mệt.
Ôi, cảnh cả nhà đứa trẻ đứng xung quanh người cha, mắt nhìn âu yếm vào đứa trẻ mới cảm động làm sao. 
Ngày mai, khi đứa trẻ tỉnh dậy, nó sẽ không cảm thấy cô đơn, người thân sẽ dịu dắt nó. Ta nghĩ đây là việc tốt nhất mà ta từng làm và ta sẽ tiếp tục phát huy nó dù có bị phạt đi chăng nữa.
Ngày tháng năm.
Hôm nay là ngày địa ngục tổng kết, ta nhận được 1 bằng khen vì làm việc chăm chỉ và 1 giấy phạt vì tội giết người bừa bãi. Hai giấy bù trừ cho nhau, ta không được thưởng cũng không bị phạt. Thôi, ta làm vì cái tâm nên không quan tâm chuyện thưởng phạt gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro