Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn quanh, quét mắt khắp các hướng.

Nơi này thật tối tăm và lạnh lẽo, dù vẫn có ánh sáng le lói từ những cây đuốc treo dọc các bức vách giúp tôi lờ mờ cảm nhận được không gian.

Nói nó là một căn phòng thì không phải, nói là một căn nhà càng không phải hơn. Nó làm tôi liên tưởng tới một hội trường cao và rộng được xây bằng cách xếp những tảng đá khổng lồ thành vòng tròn, trên những vách đá là hàng trăm, hàng nghìn ký tự kì quái đến đáng sợ. Một hội trường với sự hoang dã nhưng u tối và có chút gì đó tàn bạo. Gió rít qua những khe đá làm tôi sởn gai ốc.

Mà...

Sao tôi lại ở đây nhỉ? Đáng ra tôi đã chết rồi mới phải...?

Tôi lảo đảo ngồi xuống nền đá khô và cứng, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và nhứng buốt khi tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Tên tôi là Awanji. Đúng rồi. Trước đây, mà không, từ trước đến nay, tôi là một người ít nói, lầm lì kể cả khi bị đánh hay bị bắt nạt. Tôi nhớ tôi đã nói với với giáo viên về việc mình bị mấy đứa trong trường bắt nạt, rồi trên đường về nhà tôi bị đánh cho đến ngất đi.

Và khi tỉnh lại tôi ở chỗ tối tăm này.

Trong lòng tôi không hề sợ, tôi chỉ tò mò đây là nơi nào.Có lẽ đây chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi chăng?

Hoặc không, đây là cõi chết, là địa ngục, là thế giới bên kia. Tôi chết rồi.

Đầu tôi đã bớt nhức. Tôi lảo đảo đứng lên và nhìn quanh một lần nữa. Chắc chắn rồi. Đây là cõi chết. Tôi biết tôi không thể tượng tượng ra những thứ này.

"Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ." Một giọng nói trầm và lạnh vang lên.

Ở giữa cái nơi giống như hội trường ấy không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người cao lêu nghêu mặc đồ đen, đeo mặt nạ cũng đen. Chiếc áo choàng đen dày của người đó phủ khắp cơ thể, chỉ để thò ra cặp cánh tay dài ngoẵng, gầy đến nỗi tôi có thể thấy rõ sự gồ ghề của đám xương ngón tay và trắng đến mức nhợt nhạt. Mặt trong cổ tay có hình một người đàn ông vác trên vai thứ gì đó, được vẽ hay xăm tôi không rõ nhưng hình dạng cũng kì dị hệt như những ký tự trong hội trường.

"Ông là ai?" Tôi nhìn ông ta với vẻ mặt cứng nhắc.

Hắn bắt đầu cười khùng khục và tiến lại gần tôi bằng những bước đi thong thả.

"Ta là ai ư?" Hắn hỏi lại. "Nếu ta nói ta là Diêm Vương ngươi có tin không?"

"Vậy là tôi chết rồi nhỉ." Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn. "Nhưng nếu đây là địa ngục thì những người khác đâu?"

"Người khác sao?"

"Những người chết khác. Đáng ra nơi đây phải chật kín người mới phải chứ?"

Hắn bắt đầu cười lớn hơn. Tôi bắt đầu khó chịu với kiểu cười quái gở đó.

"Họ ở một nơi khác, một nơi rộng hơn nhiều. Rồi ngươi sẽ thấy. Còn đây là Tử Điện, nơi ở của riêng ta."

"Vậy ông định làm gì tôi?"

"Ý ngươi là sao?"

"Thì Đáng ra tôi phải ở nơi khác, nơi mà ông nói đó, chứ? Nhưng tôi lại ở đây."

Hắn đột nhiên đưa tay ra bấu chặt vào vai tôi:

"Đúng vậy, ta định cho ngươi làm Thần Chết."

"Thần Chết?" tôi hỏi lại. Mấy cái móng tay dài và sắc của hắn bắt đầu làm tôi đau. Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn bỏ tôi ra và lùi lại.

"Một số kẻ có tố chất," hắn nói "Sẽ được ta chọn ra để trở thành Quỷ Ước hoặc Thần Chết. Hiện tại tai có bốn con quỷ và bốn thần chết. Thêm ngươi nữa là tổng cộng có chín người." Trước mặt tôi bỗng xuất hiện tám quả cầu thủy tinh xếp thành hai hàng.Trong mỗi quả cầu xuất hiện một gương mặt và một cái tên. Hàng bên tay trái của tôi là những cái tên Dangen, Errish, Torphin và Hagara. Hàng bên tay phải là Lyehow, Yumeiji, Wis và Leah. Diêm Vương búng tay một cái, một quả cầu mới xuất hiện, trên đó là mặt và tên tôi. Quả cầu lung linh gần như trong suốt lặng lẽ di chuyển vào giữa hàng bên trái. DEATH. Tên Diêm Vương này cũng khoa trương thật.

"Kể từ hôm nay, ta sẽ có năm Thần Chết." Hắn khua tay ngược chiều kim đồng hồ. Cả chín quả cầu biến mất. "Ngươi có thể bắt đầu công việc vào ngày mai.Công việc của ngươi là đi nhặt các linh hồn về. Ta sẽ cho ngươi biết địa điểm và số lượng người. Ngươi đi tìm những người đó, và lấy đi linh hồn họ." Hắn ngừng lại một chút. "Hôm nay tới đây thôi, Errish sẽ dẫn ngươi về phòng nghỉ. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi nó." Nói xong hắn biến mất, nhẹ nhàng đến nỗi tôi có cảm giác từng tế bào trên cơ thể hắn đã tan vào không trung.

Thế rồi có tiếng giày vang lên sau lưng tôi.

Đó là một cô gái với làn da bánh mật, cặp mắt xếch, cái mũi thẳng và đôi môi dày tô son cam. Tôi thuộc dạng cao trong lớp nhưng cô ả cao hơn tôi hẳn một cái đầu, đôi giày cao gót và dáng người gầy gò thô cứng khiến cô ả nhìn thậm chí cao hơn nữa. Cô ta mặc một bộ váy đen bồng bềnh nhẹ chạm gót, mái tóc đen hơi ánh đỏ cũng dài gần chạm đất. Không nói lời nào, cô ta chỉ đưa tôi một bộ đồ đen rồi quay gót bước đi. Tôi hiểu ý, tự động bước theo cô ta.

Mọi chuyện thật khó tin, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn điềm nhiên bình thản lạ. Có lẽ sinh mệnh ngắn ngủi đã bắt tôi phải tin vào mọi thứ, dù đó là một sự thật đau lòng hay chỉ là một màn kịch ngớ ngẩn.

***

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thở ra một hơi, tôi ngồi lên và dựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Căn phòng ngủ của tôi trống trơn, chẳng có gì ngoài một chiếc đệm làm giường. Vào lần đầu tiên Errish dẫn tôi vào đây hai năm trước, trong phòng còn có một cái bàn nhỏ, hai cái ghế và một tủ sách thấp ở góc phòng. Nhưng tôi đã sớm bỏ nó đi vì thần chết đâu bao giờ có khách, cũng chẳng có thời gian nghiên cứu sách truyện.

"Khó chịu thật." Tôi lẩm bẩm. "Đã thế khỏi ngủ cho xong."

Gần đây tôi cứ liên tục mơ giấc mơ đó, lần đầu tiên và duy nhất tôi gặp Diêm Vương, những chỉ dẫn sau đó đều là do các yêu tinh của Tử Điện mang tới.

Tôi vốn đã chết nên không thể mệt, ngủ hay không cũng như nhau. Nhưng thói quen ngủ từ lúc còn sống đến giờ tôi vẫn không bỏ được. Vậy mà ngủ cũng không yên. Thôi thì tôi thức luôn vậy.

Mà... có lẽ mấy giấc mơ quái đản đó là do nhiệm vụ tiếp theo Diêm Vương giao cho tôi từ gần hai tuần trước.

Tôi nheo mắt nhìn cái đồng hồ nhỏ xíu hình vuông để trên đầu giường. Lúc này là hơn một giờ sáng. Vẫn còn sớm. Chúng tôi bắt đầu công việc vào lúc bốn giờ, còn những ba tiếng nữa. Bắt đầu mỏi lưng nên tôi quyết định nằm lại xuống đệm.

Hai tuần trước...

Tôi vẫn nhớ mình đã sửng sốt đến thế nào khi được Diêm Vương gọi vào Tử Điện gặp mặt trực tiếp.

"Lần này tôi cần giết những mười ba người ư?" Tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ có nhiệm vụ nào lớn đến thế. "Vậy thành phố đó có bao nhiêu người tất cả?"

Diêm Vương hơi nhếch khóe miệng lên, dù không rõ ràng nhưng tôi cảm nhận được rõ đó là một nụ cười.

"Mười ba."

"Mười ba?" Tôi mở to hai mắt hơn nữa. Lần đầu tiên tôi ngạc nhiên đến thế suốt hai năm qua.

"Đúng. Mười ba. Nhưng lần này cậu không cần tự tay lấy mạng bọn họ đâu"

"Là sao chứ? Vậy tôi phải làm gì?" Càng ngày tôi càng hoang mang.

"Thành phố đó là một thành phố trước nay vẫn chỉ có mười ba người, một thành phố chưa từng có ai chết. Dĩ nhiên những người ở đây không bình thường, nhưng họ cũng có thể chết được, sự bất tử là có nguyên do. Awanji này, cậu có biết con người sống là vì gì không? Hoặc, tại sao con người lại sống và chết đi?"

Tôi hơi giật mình vì Diêm Vương chuyển hướng quá bất ngờ, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ rồi tôi mới nhận ra: Dù đã làm Thần Chết hai năm nay nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề đó.

"Tôi... không biết."

Hắn cười khùng khục. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại điệu cười này. Hắn quay người lại và dang rộng hai tay.

"Họ sống vì chính họ. Họ sống vì hạnh phúc của họ, vì mục tiêu của họ, vì hy vọng trong họ. Một đứa trẻ sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết nếu nó hạnh phúc, vì nó còn nhiều hoài bão và ước mơ. Nhưng một người, cũng còn trẻ nhưng không hạnh phúc, ngày ngày sống trong tuyệt vọng đau khổ, sẽ chết vì không còn ước vọng. Còn một người già yếu hay bệnh tật, họ sẽ tự nhận thấy sinh mệnh của họ đang mỏng dần mà ra đi một cách nhẹ nhàng. Có thể ngươi lại nghĩ những kẻ chết vì tai nạn thì sao? Những kẻ chết vì tai nạn, hay chết vì bị sát hại, đều sẽ không ra đi thanh thản, linh hồn khó mà siêu thoát, vì họ bị ép phải chết."

Tôi giật mình nhìn lại bản thân. Tôi chết vì bị bắt nạt ở trường. Nhưng dù sao tôi cũng uất hận vì đã được sinh ra, thôi thì cũng có thể coi là ra đi thanh thản chăng?

"Những người ở thành phố kia thì khác," Hắn nói tiếp. "Họ không sống vì họ, nên họ khó mà chết được dù không còn hy vọng hay còn trẻ. Họ cũng không sống vì hạnh phúc: Những người ở đó sống tách biệt, dư dả, ngày qua ngày với họ đều chỉ như một thói quen. Họ sống không hướng đến tương lai. Họ chỉ sống vì quá khứ không thể buông bỏ."

Tôi im lặng chờ Diêm Vương nói tiếp.

"Vậy nên," Hắn quay lại. "Nhiệm vụ của ngươi là giải thoát cho những con người ở đó. Ta nói rồi, họ không phải những người bình thường, nên sẽ tự biết đường tìm đến nơi này. Nói đúng hơn thì chỉ có mười hai người làm được như vậy thôi, người thứ mười ba, tự tay ngươi phải lấy mạng. Đây là nhiệm vụ lớn, nên ngươi sẽ được nghỉ ngơi mười ba ngày trước khi bắt đầu. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có mười ba ngày thôi đó, nếu không xong việc đúng hạn ngươi sẽ tan biến như những linh hồn tầm thường khác..." Nói rồi hắn lại cười khùng khục.

Hôm nay là ngày bắt đầu nhiệm vụ. Tôi nuốt nước bọt. Không hiểu sao người tôi bỗng nổi đầy gai ốc, tôi có linh cảm chẳng lành về nhiệm vụ này.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi uể oải đứng lên mở cửa ra. Đó là Dangen, một Thần Chết khác. Người này còn đen hơn Errish, nhưng lùn và mập mạp.

"Có Wis bên Quỷ Ước nhờ tôi nói với cậu." Dangen nói. "Thấy bảo nhiệm vụ đặc biệt gì đó, tôi cũng không nhớ. Cô ta ngồi ở phòng Chung đấy."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ ra ngay. Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cậu ta nặng nề bước đi.

Tôi đóng cửa phòng lại, chẳng thèm bật đèn mà cứ thế lần mò thay đồ trong bóng tối.

Đã hai năm rồi, thời gian đủ để tôi nắm lòng những hành lang và lối đi trong khu vực rộng lớn này. Quỷ Ước và Thần Chết sinh hoạt ở hai khu vực khác nhau, chúng chỉ được kết nối bằng phòng Chung. Tôi cũng chưa đến căn phòng đó bao giờ, nhưng theo lời Errish, muốn đến đó chỉ cần đi dọc hành lang chính là được.

Vừa lướt qua cửa phòng của các Thần Chết khác, tôi vừa tự hỏi liệu một Quỷ Ước sẽ trông như thế nào. Có lẽ sẽ ngược lại với chúng tôi chăng, thuần khiết, thanh lịch và đẹp đẽ? Tôi nghĩ Wis sẽ rất xinh đẹp.

Thực tế cô gái đó còn đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Mái tóc bạch kim hơi ngả xanh, làn da trắng sứ và bộ váy trắng, tuy tôi không phải người ưa chuộng cái đẹp nhưng cũng phải thừa nhận đây là cô gái kiêu sa nhất tôi từng thấy.

Wis ngồi trên một cái ghế sô-pha, tay đeo găng trắng cầm một tách hồng trà. Thấy tôi, cô ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi uyển chuyển đứng lên. Những động tác của cô ta thanh tao và quyền quý đến nỗi tôi cảm thấy mình quá đỗi thô kệch.

Bỗng tôi có cảm giác cô gái này có gì đó rất giống Diêm Vương, cử chỉ và thái độ của Wis giống hệt hắn: từ tốn, quý tộc, điềm tĩnh nhưng lại pha một chút kiêu ngạo lạnh lùng.

"Xin chào, tôi là Wis." Cô ta mỉm cười, đến điệu cười cũng giống hắn. Tôi gật đầu đáp lại. "Cậu là Awanji. Cha tôi nhờ tôi đưa cậu tới thành phố Zo."

Tôi lại gật đầu. Quả nhiên cô ta là con gái của Diêm Vương.

"Nếu cô là con của Diêm Vương, vậy sao ông ấy không giao nhiệm vụ này cho cô? Đây chỉ là nhiệm vụ giải thoát thôi, đâu nhất thiết cần Thần Chết?" Tôi buột miệng hỏi.

"Vì người đó..." Cô ta lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Wis bỗng nghiêm mặt lại. "Đi nào. Đến giờ rồi."

Nói xong cô ta dựng cây trượng ở dưới đất lên. Tôi còn không để ý là nó có ở đó.

"Đặt tay lên đây." Cô ta chỉ vào quả cầu màu lam nhạt trên đầu cây trượng.

Tôi đặt tay lên đó. Wis siết chặt tay vào thân cây trượng, nhấc nó lên rồi gõ mạnh xuống đất.

Tôi lập tức thấy mọi thứ lao vút lên không trung, tạo thành những vệt màu quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro