#1: Không còn có thể nhảm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ mọi người tự nghĩ rằng mình thông minh hay thực sự không thông minh hay thậm chí là não còn không có nói chi đến việc có thông minh hay không ?

Ờ thì tui không phải người như thế .—.

Tui chưa từng nghĩ rằng mình có thể thông minh hay không hay thực sự không thông minh hoặc không có não để nghĩ đến việc thông minh vì đa phần mọi thứ tui làm chỉ đơn giản gói gọn trong 1 ngày học là :
- Đến trường
- Vào lớp
- Ngồi nghe
- Ngồi chép
- Ra chơi
- Ngồi nghe
- Ngồi chép
- Ăn trưa
- Ngủ
- Dậy
- Ngồi nghe
- Ngồi chép
- Hết giờ
- Ra về cùng con Nhi :T
Đấy, 1 ngày học chỉ nhiêu đấy thôi :T
Hoàn toàn không có một chi tiết nào cho thấy tui thông minh hay thực sự không thông minh hoặc không có não để nghĩ tới việc mình có thông minh hay không. Còn ngày nghĩ tui làm gì ? :T

Ăn, ngủ và chơi là chính.

Tui thậm chí chỉ dành 1 tiếng cho việc học trong khi lũ kia thì 3 tiếng :T

Ôi quào, cảm thấy thật siêu phàm.

Cơ mà giờ này còn bán bắp xào à :T

Chết lạc đề .__."

Cơ mà truyện này vốn đã có theo một chủ đề nào đâu :V

Quay lại chủ đề chính tiếp nào >:3

Về đơn giản thì tui không nghĩ rằng mình thông minh. Vì đã có một thời tui thật sự nghĩ môn toán sẽ giúp tui thông minh hơn và sẽ có người cho tui hai từ "THÔNG MINH" thần thánh.

Nhưng có lẽ là không thể. Thế nên tui nghĩ mình thật sự không thông minh nên đã dấn thân vào một thế giới. Nơi mà khiến tui hoàn toàn có thể khoá mình lại trong phòng và không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Và thế giới đấy mang tên " Mạng xã hội "

Welp, nghe khá thường nhể. Nhưng nó thực sự thay đổi bản chất của tui rất nhiều. Cho dù trước đây toàn lên đấy coi YouTube đủ thứ suốt ngày :T

Ừ thì về cơ bản chính, tui bắt đầu chán ngán việc mình suốt ngày đi coi YouTube mãi nên mới bắt đầu bằng nghề Kiếm Ảnh :T

Thật sự nghe về khía cạnh nào cũng tầm thường vcl nhưng thật ra là kiếm ảnh về Undertale đã giúp tui khai sáng được nhiều trang web khác :T

Như Devianart, Pinterest, vân vân và mây mây (thật sự chỉ có đúng 2 trang đấy)

Và nghĩ xem, một đứa có tâm hồn đen tối như tui sẽ làm gì :T

*nói nhỏ*
Kiếm ảnh đen về Undertale chứ gì :>

Mà không biết có phải do não nhiễu sóng hay không mà thấy ảnh đen nó có hơi...... Nói sao ý nhỉ, hơi chán chăng ?

Thế nên tui bắt đầu đọc truyện thay cho việc kiếm ảnh. Nhưng truyện thì biết kiếm ở đâu mới có ?

Và thế là câu chuyện về việc tui kiếm được Wattpad bắt đầu từ đây chứ đâu.

Và cái này lại là một câu chuyện khá liên quan nhưng tui sẽ không kể ở chap này :>

Tiếp tục sang phần sau khi kiếm được Wattpad thì phải nói là đời nở hoa luôn ý @'v'@

Sau sự việc có Wattpad đã làm tui ăn chửi khá nhiều về việc nhắn tin quá nhiều.

Cơ mà cũng phải cảm ơn Wattpad vì nhờ nó mà cái Messenger không bị bỏ hoang lâu ngày giống mấy tháng trước. Tui thậm chí chẳng còn ngó ngàng ngược xuôi gì tới nó.

Và cũng vì Messenger mà tui có thể có nhiều bạn hơn chăng :T

Tui ngày nào giờ cũng lên Mess và điều đó làm cho tui bắt đầu nghĩ đến việc mình còn không có não để nghĩ đến việc mình có thông minh hay không.

Vì có lẽ thật sự tui chẳng có não thật.

Người ta không quan tâm lắm mà mình còn không biết, thế mà vẫn cố gắng nói chuyện, giống như là đổ thêm dầu vào lửa ý.

Và từ đó cảm xúc của tui có phần phong phú hơn 1 chút chăng ?

Nah, sẽ không ai biết được. Đến người hỏi còn không biết thì người trả lời làm sao biết được nhỉ ?

Mà hình như câu hỏi này làm tui kể cả một dòng thời gian luôn hay sao ý.

Cứ như là từng câu kể một việc vậy.

Hưm, để kết thúc chap này thì làm gì đây. *suy nghĩ*

Hay là mở event chơi chút nhể :> ?

Nghe cũng hay lắm chứ nhưng có biết mở cái gì để chơi đâu .-.

Thôi để từ từ nghĩ.

Và xin kết thúc chap này :>

Tạm biệt

#Hơi_nhảm_thì_phải_?

Nhạc: Dolls
Link gốc (?): https://youtu.be/MUgYnsW06KA
Link Engsub: https://youtu.be/mYfwCRSlo4s
Link Vietsub: https://youtu.be/VQgfnq_GoKo

*Lưu ý: Con tác giả không thực sự là fan Osomatsu. Chỉ lấy nhạc này vì nó hay và muốn những người biết đến nó nghe thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro