chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khè khè.. Nghe nói thôn Tử Mộc có một người đàn ông trẻ tuổi, hình như là khách vãng lai, nghe người dân thấy được kể lại, hắn rất đẹp trai nha, ngọc thụ lâm phong, tỷ tỷ chúng ta bắt hắn được không? Không uống máu thì có thể lấy làm tướng công nha". Một giọng nói the thé của cô nương áo vàng với gương mặt thanh lệ nhưng thân dưới là một con rắn khổng lồ, ánh mắt ả mê đắm lộ vẻ hung ác.
"Đừng bất cẩn quá, chúng ta cần thăm dò thêm", người áo xanh đậm từ từ lên tiếng

"Ô ô ngoa ô" đói quá, mặc dù đã ăn cả con cá nướng thơm ngon kia nhưng mà nàng vẫn đói quá. Quay mình nhìn thấy áng mắt dịu dàng của tiên tôn nhìn mình ' Oa tiên tôn đại nhân thực là đẹp quá'. Lăng Thiên Kính xoa xoa bụng của tiểu hồ ly "Đói rồi sao? Ngươi cứ đi tìm đồ ăn đi, ta cũng muốn tu luyện một chút" Lăng Thiên Kính vừa nói vừa xoa đầu nàng

Do nàng vốn là con ấu hồ 100 tuổi thôi nên việc bắt gà và thỏ có hơi quá sức với nàng nên nàng chỉ đến bên sông bắt cá để lót dạ. Nhưng chớ có nhìn hồ ly nhỏ bé mà xem thường, nó bắt cá rất chuẩn đấy nhé. Sau khi tóm gọn một con cá béo, nàng liền dùng móng muốn rạch bụng á, cạo cạo lớp vẩy làm sạch cá, hồ ly có tìm thấy ít ớt và gừng trong thôn, nó cắn nhỏ ra đắp lên con cá rồi lấy một hơi, vận dụng nội lực phun ra lửa để nướng con cá lên. Lăng Thiên Kính đã thấy một màn nướng cá ' điệu nghệ' của tiểu hồ ly rất kinh ngạc. Bình thường các con thú khác đều trực tiếp ăn sống, rốt cuộc con hồ ly này có chủ hay không? Hay nó tự học được từ con người? Tiểu hồ ly đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn

"Tỷ tỷ, nhìn kìa là hắn đó. Nhìn tướng mạo rất soái nha. Hợp với khẩu vị của chúng ta lắm nha. Ơ phía kia có một con hồ ly kìa Thanh tỷ" Vận Kim the thé cất tiếng
"Bắt con hồ ly đó lột da làm áo, còn tên nam nhân kia là của chị em chúng ta" Vận Thanh nham hiểm cười

Bạch Hoa cảm nhận được luồng sát khí đánh đến phía mình. Chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra thì đã được ôm trọn trong lòng của Lăng Thiên Kính. Nàng ngước lên nhìn chàng, ánh mắt hoa đào đã lạnh lùng hẳn đi, đầy cảnh giác nhìn vào khoảng không tối đen

"A ha ha, xem ra ngươi không hề nhát gan như t tưởng? Rất có bản lĩnh" Thanh xà Vận Thanh lên tiếng
"Lâu như vậy rồi mới có một con mồi dám trực tiép đối đầu với bọn ta. Thú vị lắm. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta, bọn ta sẽ tha cho con hồ ly kia. Nếu không thì ngươi tự biết hậu quả" Kim xà tiếp lời

Lăng Thiên Kính lúc này vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hai ả rồi lạnh nhạt lên tiếng: " Hai ngươi chính là hai con yêu quái hại người dân trấn này sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có bản lĩnh uy hiếp ta". Hắn vốn rất ghét bị người khác uy hiếp. Lăng Tiêu Vân rút thanh Tuyệt Tình kiếm- thanh kiếm đầy uy lực mạnh mẽ, nghênh chiến

"Tuyệt tình kiếm? Không lẽ là.... Lăng Tiên Tôn- Lăng Thiên Kính? Không thể nào?" Ả Kim xà rống lên. "Rút thôi, Tiểu Kim. Trận này chúng ta không thể thắng được" Thanh xà bất an chuẩn bị tháo chạy

"Các ngươi muốn trốn? Các ngươi hại người vô tội, quấy phá dân lành. Tội không thể tha thứ được". Lăng Thiên Kính nhanh chóng ra tay,mũi kiếm chĩa vào ả Thanh xà

"Nếu ngươi dám làm hại đến tỷ tỷ. Ta sẽ giết con hồ ly này". Bạch Hoa bị dọa sợ, rõ ràng nàng đã trốn kĩ lắm mà sau lại bị phát hiện rồi. Chậc, nàng thật sự làm vướng tay tiên tôn rồi.

Lăng Thiên Kính thấy tiểu hồ ly nằm trong tay ả Kim xà liền dừng động tác lại, khí lạnh và sát khí không ngừng tăng lên, làm cho hai ả xà tinh run rẩy, sợ hãi. Lăng Thiên Kính tiên tôn, giới yêu quái nghe danh chàng mà sợ mất mật, một vị tiên mạnh hơn cả Thiên Đế, chạm trán với hắn chỉ có một con đường chết

Thấy Lăng Thiên Kính dao động. Thanh xà chớp thời cơ, ả phi đao về phía chàng. Tiểu hồ ly thấy thế liền vận dụng hết tất cả công lực của mình phun lửa về phía Kim xà, bị bỏng Kim xà rú lên, cây đao chưa kịp chém về phía Lăng Thiên Kính thì một luồng sáng bạc bay về phía Thanh xà. Thành xà không cảm nhận được đau đớn, ả chỉ thấy thân mình bị cắt làm đôi, mắt trừng trừng nhìn Lăng Thiên Kính' Người này quá mạnh'

"Tỷ tỷ" Kim xà hét lên lao nhanh về phía Thanh xà, nhưng đáng tiếc tỷ tỷ của ả đã không còn

"A a a, ngươi đã giết tỷ ấy" Kim xà điên cuồng lao về phía Lăng Thiên Kính. Nhưng ả chưa kịp làm gì thì đã bị Lăng Thiên Kính đánh cho hồn phi phánh tán

Nhìn thấy màn đẫm máu này. Tiểu hồ ly vừa thấy sợ lại vừa thêm ngưỡng mộ Tiên tôn

~ Oa, quá đẹp, quá mạnh rồi nha. Đúng là đại thần

Lăng Thiên Kính ôm lấy tiểu hồ ly đôi mắt tràn đầy lo lắng, cổ của nàng bị xước bởi kiếm của Kim xà, vết thương chảy ra một chút máu, Lăng Thiên Kính cho nàng ăn Dược Hoàn đơn hồi phục vết thương. 'Ôi nam thàn lo lắng cho mình' hồ ly nhỏ đỏ mặt hạnh phúc. Xem ra bị thương cũng không đến nỗi nào. A ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro