Nhật ký thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5353 ngày kể từ ngày tôi được sinh ra. Chà , một con số đẹp.

Lại một ngày nhàm chán như bao ngày khác , tôi nằm dài ở nhà và nghịch điện thoại.

Chả hiểu sao mấy ngày nay tôi lại thích đọc truyện về thanh xuân vườn trường . Cũng phải thôi , hết cấp 2 rồi , dù không mấy mặn nồng nhưng có lẽ cũng là một ngày trọng đại. Vì vậy , tôi nảy ý viết nhật ký thanh xuân . Bao nhiêu lần tôi viết , rồi lại thôi , tôi cũng chẳng nhớ gì về quá khứ nữa .

Giờ phút này , 9: 32 , trời đang mưa to , tôi đang đắp chăn trên giường trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại tôi đang cầm . Tiếng mưa lộp bộp cùng với tiếng lách cách của bàn phím làm tôi buồn ngủ quá.

16 ngày kể từ khi thi vào 10 xong mà vẫn chưa thấy kết quả đâu . Chán quá .

Đột nhiên tôi lại nhớ về 5 ngày trước , ngày 12/5/2019.Ngày lớp tôi tổng kết chia tay .

Cả ngày hôm đó chơi cũng khá vui , bọn tôi đi tắm biển , rồi tối đến thì ăn cơm ngoài nhà hàng gần đó .

Đến tối , bọn tôi lại ngồi thành vòng tròn , hát hò . Ừm mấy cái hoạt động đó chắc chắn cấp 3 sẽ lại lặp lại . Tôi thấy không hứng thú cho lắm.

Nhưng , có người chuẩn bị tỏ tình. Con bạn tôi . Trước đó thì chúng tôi đã dạo một vòng trên bờ biển , nó kể mọi chuyện về người nó thích rồi  nên tôi cũng không hứng thú lắm . Nhưng mà , tỏ tình trước mặt mọi người , nhất là trước cái lớp tôi . Lớp tôi gì và này nọ lắm . Nhưng kệ thôi .

Tôi hào hứng lắm , vỗ tay hô hào cổ vũ tỏ tình đi các kiểu . Tính tôi là vậy , rất thích những cuộc vui nhưng không bao giờ muốn làm nhân vật chính.
Ai mà ngờ được ,chỉ vài phút sau tôi lại "bị" làm nhân vật chính . Cái tên mà tôi ,và rất nhiều người trong lớp không ưa ,đơn giản vì hắn bẩn , từ nghĩa đen tới nghĩa bóng , lại lầm lì bẩn tính .Hắn tỏ tình tôi ,và tất nhiên là tôi từ chối rồi . Lúc về nhà ,một tí trẻ trâu của ngày xưa trỗi dậy trong tôi ,tôi cảm thấy nhục nhã vl ,ăn ở kiểu gì mà lại bị thằng kia nó thích ,cảm giác ba chấm thật .Vì thế mà lỡ đi đường mà có  chạm mặt tôi cũng vờ lờ đi không thấy .

____________
Ngày bao nhiêu nữa sau đó mà tôi cũng không biết

Tôi có đi làm thêm dịp hè ở XXX , quen được khá là nhiều người ,trong đó có một em trai tên H,ít hơn tôi một tuổi ,nhà khá là xa nhà tôi . Ban đầu cũng chỉ là chạm mặt nhau không nói câu nào , sau đó vì một vài nguyên nhân ,chúng tôi dần quen thuộc nhau hơn ...

Sau khoảng 1 tháng ,tôi không đi làm thêm nữa , chỉ tập trung đi học thôi .Tôi đã đỗ được vào ngôi trường mà tôi mơ ước với một số điểm cũng gọi là tạm được . Còn với H thì đã add friend , cũng hay nhắn tin với nhau ,thân lắm luôn , cho đến khi em nó đột nhiên hỏi tôi "Chị ăn cơm chưa ?"

Trời ơi ,thực sự lúc ấy trong đầu tôi đã nghĩ đến n cái kịch bản , nghĩ nhiều lắm . Nhưng tôi lại rep lại em nó một câu rất là ngứa đòn " Ỏ ,sao tự dưng lại quan tâm chị ăn cơm chưa vậy ?"
Chắc kiểu đang quan tâm mà tôi lại giở chứng vậy ,em nó buồn lắm .

Sau đó ,tôi nhắn tin cho em ít dần đi ,tôi có một cái chứng rất dở hơi . Tôi hay than vãn buồn tủi vì không có người yêu ,nhưng cứ khi mà có chút tín hiệu gì đó thì tôi lại chạy mất dép ... Và chúng tôi không nt cho nhau nữa

__________

Lên cấp 3 rồi , được vài tháng tôi lại có crush một cậu bạn cùng lớp . Cậu ta tính ra thì cũng gọi là được ( đẹp trai ) . Thực ra ban đầu mặc dù cùng lớp nhưng không ngồi gần bàn nên đã nói năng bắt chuyện mẹ gì đâu , nhưng mà một hôm tôi lên cơn dở hơi , cứ nghe đi nghe lại cái đoạn có H của KTTĐM  , sau đó tôi mang cái đó cho vài đứa bất kì trong lớp nghe , trong đó có cậu ta . Nghe xong chắc hoảng lắm , trợn mắt nhìn tôi mà chắc lúc đó tôi cười như con thần kinh , thêm quả mái mà trước đó tôi đã phạm sai lầm để tạo ra .... Chao ôi , nghĩ lại tôi tự cảm thấy nhục .

Thực ra thì ban đầu là tôi ship cậu ta với một cô bạn ( phải nói là ban đầu nhìn nó có vẻ hung hăng như Cám nhưng mà thực ra bản chất lại là hiền lành như Tấm ) . Dần dần tôi mới bắt đầu để ý cậu ta thực sự , nhưng vì cái sĩ diện nên tôi mới lập cái nick "Tớ thích ***" gửi lời mời kết bạn cho cậu ta , và đéo hiểu sao cậu ta lại nhận ra đó là tôi ,rồi bảo " T nhìn cái là biết ngay m rồi "

Tôi thấy mà tôi tức á , lúc đầu năm bài kiểm tra khảo sát tiếng anh cậu ta còn không biết làm câu nào mà giờ lại thông minh đột xuất :) ?

Lúc mới nhắn tin , cậu ta phải đến cả tiếng mới rep lại một câu ngắn gọn như kiểu muốn tiết kiệm sức lực vậy . nhưng sau hơn tháng nhắn tin và đi ôn đội tuyển cùng , cậu ta đã rep nhanh hơn ( trong vài phút , có đôi khi là rep ngay và luôn ) và dài hơn .Tôi thì khỏi nói rồi ,đm mừng vl như con hâm . Nhưng cái sĩ diện của tôi đâu cho phép tôi tỏ tềnh ,thêm cái bệnh sợ yêu đương lâu lâu lại phát tác ,và phát tác rất đúng lúc nữa ...

Tôi vẫn cứ khăng khăng với cậu ta là ko thích cậu ta , nhưng có lần đang nhắn tin tôi bảo là crush tôi bị bede( thì cậu ta trông ẻo ẻo , da trắng,giọng thì ngọt thôi rồi  , nhưng lại chơi bóng rổ ) thì cậu ta rep luôn lại bảo là " T có bede đâu "

Tôi hoảng vl , chối rối rít bảo rằng crush tôi là một em kém tuổi tôi ...

Mọi chuyện cứ thế mà an bình không  có việc gì ,tôi và cậu ta cứ thế mập mờ , cho đến khi ... Cô giáo dạy toán có giao nhiệm vụ về nhà cho lớp tôi để học tập hiệu quả , đại khái là vẽ cái sơ đồ tư duy toán học . Trong nhóm tổ đang bàn luận xôn xao xem ai làm , tôi đang định xung phong thì đột nhiên hắn ta nhắn vào đấy một câu chói tai vãi chưởng " T hay làm rồi , giờ đến lượt chúng mày trả ơn rồi đấy" ( vì h ắn vẽ đẹp nên hay được giao nhiệm vụ vẽ cho tổ )  Không hiểu sao nghe xong câu đấy tôi lại khó chịu , rất khó chịu .Nhưng vì là cr nên tôi mới bảo là không nên nói từ " trả ơn" .

Và vài đứa nữa tham gia vào câu chuyện này ,cãi nhau to , có đứa bênh  rằng hắn không biết cách diễn đạt nên mới vậy 🤷 ,nhưng lúc trước  hắn không như vậy , từ lúc hay được gọi là idol ( do đẹp trai ) nên giờ mới như thế chăng ? 
Con bạn tôi ( học với nó cấp 2 )  mới bảo nó thay đổi rồi . Nó đáp một câu rất là xanh " m biết t được bao nhiêu mà bảo t thay đổi "

Tôi nhận ra : ờ , biết được bao lâu ,  hết đâu đấy là bản chất của người ta như vậy thì sao .

Thế là tôi đã uncrush , mấy cái tin nhắn , tôi xóa hết , cả kết bạn tôi cũng hủy , trên lớp gặp nhau không nói gì nữa .  Thấy bản thân lúc đó nóng giận vô cớ thật , nói thích thì thích ,không thích thì thôi ( ế là phải ) . Nhưng thật ra tự tay xoa hết mấy cái kỷ niệm , cũng khá là đau lòng ...

Aiza , crush cấp ba ,sa mạc lời mà

_________

12:52,28/1/2020

Oày ,lâu lắm rồi mới thấy lại cái này . Đọc lại mấy cái dòng về crush cấp ba thấy bản thân lúc đó giống như ngáo cần vậy , chán thiệt sự . Mà tôi cũng thấy nể tôi , viết được nghìn mấy chữ ( bình thường nghĩ ra cái cap mấy chữ đã bó tay ) .

Vụ crush cấp ba đó , sau một thời gian tôi thấy thấm thía với câu " Không ăn được thì phá cho hôi " , lâu lâu tôi lại ngứa mồm cà khịa hắn ta mấy câu cho nó zui zui ,cuộc sống đa sắc màu .  Nhưng mà tên này chắc là đang cặp với lớp trưởng , thấy bạn lớp trưởng " iu thương chăm sóc " tôi quá nên tôi rén . Thôi , cà khịa ít lại tí ,cà ngầm thôi . Dân thường khổ quá mà !

Và n câu chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày ( cà khịa là chính ) khá là nhiều , cũng vì thế mà tôi hay bị nghiệp quật : cứ đi quán nào nổi tiếng bán đồ ngon thì y như rằng hết món hoặc là đồ hôm đấy chán vl , dăm ba bữa lốp xe lại xịt , lại trượt cầu thang ngã rầm rầm , chân tay không có ngày nào không bị xây xát ,và cái quan trọng là tôi như bị dính lời nguyền ngải heo vậy , ăn không nhiều , ngủ vừa đủ , tháng nào cũng đều đều tăng cân  ....

Ông trời ơi , giảm bớt cho con một tí nghiệp đi mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro