Chương 2: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...tháng...năm...

Vào ngày 17/02, đó là ngày sinh nhật của bạn thân tôu. Và đó cũng là định mệnh của cuộc đời tôi.

Diệu Ly - bạn thân của tôi. Hôn đó, nó tổ chức sinh nhật cực lớn, tại một quán bar có tiếng tăm ở Hà Thành. Được cái nó quen bạn bè rộng nên người đến dự rất đông, đa phần là học sinh cùng trường. 

Hôm đó, tôi mặc một chiếc đầm xòe cup ngực để lộ ra xương quai xanh thật quyến rũ. Cả buổi tiệc sinh nhật đó, tôi chỉ để ý đến anh chàng diện cả cây đen có nụ cười hút hồn ngồi đối diện với tôi. Anh ta là một trong những chàng hotboy nổi tiếng của trường. Tên anh ta là Bảo Nam.

Sau một hồi đắm đuối trong nụ cười hút hồn của anh ta, tôi nâng ly rượu vang của mình để ở bàn lên uuốngcanj hết ly. Chưa đầy 10' sau, đầu tôi bắt đầu choáng váng, kèm theo cơ thể trở lên nóng bừng, bứt rứt, đầy khó chịu. Lúc này tôi ý thức được rằng mình đã bị bỏ thuốc. Sau đó tôi cảm nhận được có ai đó bế tôi lên và hình như đã xảy ra một trận hỗn chiến. Còn chuyện gì xảy ra sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dạy tại một căn phòng của quán bar, lúc này chắc cũng chỉ mới 5h sáng. Căn phòng cũng có chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm đen của căn phòng. Tuy vẫn căn phòng tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ mọi thứ xung quanh.

Đầu tôi nhau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, đau nhức. Sau một hồi, thì tôi mới nhận ra mình không hề mặc quần áo. Và kế bên tôi có một nam nhân đang ngủ rất say và cậu ta cũng giống như tôi, chẳng mặc gì cả. Trời ạ, lúc đó tôi phát hoảng lên.

Sau một lúc, tôi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu dời khỏi giường, chân tôi đi không vững, toàn thân dưới của tôi đau nhức. Cố gắng mặc quần áo thật nhanh và rời đi một cách im hơi lặng tiếng. Trời tối tôi chỉ có thể nhìn thấy hình xăm trên ngực của cậu ta - một hình xăm con rắn quấn quanh cây thánh giá. Và tôi không hề nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta.

Không ở lại quá lâu, tôi rời đi một cách nhanh chóng trước khi cậu ta tỉnh dạy. Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Đúng ra tôi lên ở lại và bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm về  việc cậu ta đã làm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro