Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thảoooo! Mày không xuống là trễ học đấy,cả đêm qua làm gì mà giờ còn chưa dậy thế?

Tôi lờ mờ tỉnh giấc thì thấy có người gọi mình bèn ngó đầu qua cửa sổ trong phòng thì thấy Vân Anh đang hối tôi xuống đi học.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần giờ vào lớp,tôi lật đật vệ sinh cá nhân ,thay đồ rồi ra ngoài.

- Ayo,mới ngày đầu mày đã dậy muộn rồi,chán mày ghê
-Tối qua tao định chỉ coi 1 tập phim thôi,ai ngờ cuốn quá coi tới gần 1h luôn...
-Còn không đi lẹ đi là trễ thật đấy giờ còn có sức biện minh

Đến lớp may mà còn chưa trễ học,hai cô chọn bàn cuối để ngồi.

Phương Thảo và Lan Anh là hai người bạn thân từ khi còn trong bụng mẹ, hai cô lên mẫu giáo,cấp 1,cấp 2,giờ cấp 3 vẫn còn chung lớp.

Mọi người biết đó là gì không?
"Là định mệnh."

Thầy giáo bước vào lớp,cả lớp đều ổn định chỗ ngồi. Bỗng có một cậu nam sinh bước vào sau thầy cất tiếng:

- Xin phép thầy, em đến muộn!

Tôi ngước mặt lên nhìn thì hóa ra là người quen.
Cậu ta chính là đối thủ không đội trời chung của tôi từ thời cấp 2.

Trần Bảo Phúc !?,sao lại là cậu ta?

Thời cấp 2 cứ tôi đi ăn cơm là cậu ta dành mất xuất ăn của tôi,trong giờ học thì làm phiền tôi,đứng dậy phát biểu thì kéo ghế cho tôi ngã,về nhà thì hôm nào cũng lẽo đẽo theo tôi.

Nói chung cậu ta là cái đồ PHIỀN PHỨC!

Thầy Lâm:"em vào lớp đi, lần sau chú ý giờ giấc."
- Vâng, thưa thầy!

Phúc đi xuống gần bàn của Thảo thì thấy cô.

-Lại gặp nhau rồi! Nguyễn Ngọc Phương Thảo.
-Tao mà thèm gặp lại mày đấy*cô nói rồi quay mặt nhỉna cửa sổ,bức bối*

Thế mà cậu ta lại ngồi ngay chiếc ghế trống bên trên Thảo

Thầy bắt đầu giới thiệu và bầu ban cán sự.

Thảo trông thế mà vừa đảm nhận lớp phó trật tự lại vừa làm sao đỏ đấy,điểm số trúng tuyển vào trường cũng cao thứ 4 lớp.

-Đáng để học hỏi phải không?*Thảo hỏi Phúc*
-Vâng,đáng thưa chị

Thảo nhận được câu trả lời bèn đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro